“Không biết họ Khương kia nổi điên cái gì, hôm nay đột nhiên sai người đến Xuân Phong đường ta đưa người đi, rất bá đạo.” Lý Ngọc Xuân ngắn gọn kể ra tình huống.
Bổ sung nói: “Hứa Thất An là tư chất Giáp thượng, cũng không thể chắp tay nhường cho người ta.”
Dương Nghiễn không nói một tiếng.
Bước chân nhanh hơn vài phần, thái độ hắn rất kiên định, Đồng la tư chất Giáp thượng, khẳng định phải nắm ở trong tay.
Ai dám cướp người, hắn liền mang óc kẻ đó đánh phụt ra.
Hai vị Kim la chạm mặt ở cửa Xuân Phong đường, Khương Luật Trung đầu tiên là sửng sốt, nheo mắt, khiến nếp nhăn nơi khoé mắt càng thêm rõ ràng.
“Dương Kim la, có thể mang Hứa Thất An điều đến dưới trướng ta hay không?”
Dương Nghiễn chưa mở miệng, lắc lắc đầu.
Không đồng ý... Vì một tên Đồng la... Ánh mắt Khương Luật Trung khẽ lóe lên, “A” một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta cứ muốn thì sao?”
Dương Nghiễn trầm giọng nói: “Làm theo quy củ.”
“Được!”
Quy củ gì? Đương nhiên là đánh nhau.
Đây là quy củ Ngụy Uyên định ra, mặc kệ Kim la Ngân la hay là Đồng la, chỉ cần có mâu thuẫn, vậy thì vũ lực giải quyết. Nhưng nhất định phải ở diễn võ trường của nha môn, không thể lén đánh nhau.
So với giấu diếm lục đục với nhau ngươi chết ta sống, không bằng bày ở trên mặt bàn, đao thật thương thật chơi một hồi.
Võ phu phải thuần túy, khí phách không thể ức.
Hai vị Kim la vì tranh một Đồng la nho nhỏ, sắp ở diễn võ trường nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088487/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.