“Đào đại nhân lại là ý gì?” Lý Ngọc Xuân mặt không biểu cảm đứng dậy, chỉ chỉ góc tường, ý bảo Hứa Thất An tới đó.
Chờ tiểu lão đệ nhu thuận nghe theo, hắn mới nhìn về phía Đào Ngân la, tiếp tục nói: “Ngươi cùng ta không phải dưới trướng một Kim la, không có quy củ này.”
Nếu dưới trướng cùng vị Kim la, nhân viên điều động thậm chí cũng không cần đi thư phòng sửa chữa hồ sơ, trực tiếp tới cửa đưa tin là được.
Nhưng cấp dưới của Kim la khác nhau, xuất hiện nhân viên điều động, cần đi cả một đống lưu trình.
Thủ trưởng của Lý Ngọc Xuân cùng Đào Mãn không phải cùng Kim la, Đồng la dưới trướng bọn họ không thể tùy ý điều động.
“Là như vậy.” Đào Mãn vỗ ót, chỉ vào Hứa Thất An trong góc:
“Là Khương đại nhân bảo ta tới đưa người đi, hắn nhìn trúng tiểu tử này, hắc, cũng không biết hắn lấy đâu ra phúc khí... Ngươi ngây ngốc làm gì, qua đây, còn ở góc tường, về sau ngươi là người của ta rồi.
“Khương Kim la coi trọng ngươi, đây là phúc của ngươi.”
Lời này sao nghe là lạ... Khương đại nhân có phải còn muốn kiệu lớn tám người nâng cưới ta về hay không? Nói ta cũng không quen hắn... Trong lòng Hứa Thất An lảm nhảm, hướng Lý Ngọc Xuân ném tới ánh mắt dò hỏi.
Lý Ngọc Xuân nói: “Vậy ngươi đi trả lời Khương đại nhân, ta không đồng ý.”
“Cái gì?” Đào Mãn hoài nghi mình nghe lầm, Lý Ngọc Xuân này, hắn dám từ chối Khương đại nhân? Hôm nay có phải uống rượu giả, đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088489/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.