Hứa Tân Niên nhìn đường huynh, sửa đúng nói: “Không phải vật cưỡi, là thê tử.”
“!!!” Hứa Thất An một lần nữa đánh giá á thánh, lẩm bẩm: “Cũng không tệ.”
Dù sao đều là cưỡi... Câu này hắn không dám nói ra.
Hứa Tân Niên như biết đường huynh đang nghĩ cái gì, nói: “Trong《 Vân Lộc Chí 》của thư viện ghi lại, con hươu trắng này là yêu tinh, ở dưới trướng thánh nhân nghe kinh điển, sau biến hóa thành người, liền làm bạn ở bên người á thánh, một người một yêu từ nhỏ ở chung, cảm tình rất sâu, kết làm vợ chồng.”
“Tình yêu người và yêu tinh ở lúc ấy không được thế gian cho phép... Bây giờ cũng thế. Nhưng thánh nhân sau khi biết, chưa phá đôi uyên ương, ngược lại tán đồng hôn sự của họ, thánh nhân nói: đại ái vô cương (tình yêu lớn không có biên giới). Có thể thấy được chỉ cần có tình, người cùng yêu cũng có thể răng long đầu bạc.”
Từ xưa người và yêu tinh yêu nhau đều có biệt hiệu, như vong linh kỵ sĩ; thảo mãng anh hùng; thiên nhân hợp nhất. Cho nên, vị á thánh này biệt hiệu là gì?
Chỉ hươu bảo ngựa... Mã của mã tử (cái bô)? Hứa Thất An hướng tượng á thánh chắp tay.
Ở lúc Hứa Tân Niên cung kính hướng á thánh hành lễ đệ tử, ánh mắt Hứa Thất An dạo ở trong điện, phát hiện hai bên đại điện đều dựng một tấm bia đá cao ngang người.
Trong đó một tấm để trống, một tấm khác có khắc chữ viết.
Hắn đi đến trước tấm bia, đọc: “Trượng nghĩa tử tiết báo quân ân, lưu phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088566/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.