Ông đang muốn nói chuyện, khóe mắt thoáng nhìn trưởng công chúa váy dài chạm đất, khí chất lạnh lùng cao quý uyển chuyển đi đến.
Lập tức nuốt xuống lời muốn nói.
Trưởng công chúa sóng mắt thanh lệ chuyển động, rụt rè mỉm cười: “Hai vị đại nho nổi lên xung đột bởi bài thơ nào?”
Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch vội vàng chắp tay hành lễ, “Chỉ là một bài thơ khuyến học mà thôi.”
Ánh mắt trưởng công chúa sau đó quay về phía bức tường thấp, trong mắt đẹp nở rộ tia sáng kỳ dị: “Thơ hay.”
Dừng một chút, khẽ mở miệng: “Bài thơ là người nào làm ra.”
Trương Thận kiên trì: “Là học sinh của lão phu... Ừm, 《 đình Miên Dương tiễn Dương Khiêm đi Thanh Châu 》 cũng là hắn làm.”
“Vị khoái thủ kia của Trường Nhạc huyện nha?” Trong mắt trưởng công chúa hiện lên nét lạ.
“Hắn tên Hứa Thất An.” Lý Mộ Bạch trả lời, bổ sung một câu: “Cũng là đệ tử của ta.”
Trưởng công chúa cảm thấy tên này có chút quen thuộc, tựa hồ từng nghe ai nhắc tới tên này, chỉ là chưa nhớ ở trong lòng, cho nên không nhớ ra được.
Tài lớn như thế, ở Trường Nhạc huyện nha làm một khoái thủ, quá mức nhân tài không được trọng dụng, cho dù chỉ biết làm thơ, cũng đủ cung dưỡng ở phủ, làm một vị phụ tá... Trưởng công chúa nghĩ.
Các học sinh thư viện đứng ở xa xa, thưởng thức gương mặt tuyệt đẹp của trưởng công chúa. Nàng đẹp tựa như bông sen tuyết độc lập trên đời, khí chất đẹp đẽ quý giá đó, làm người ta nhìn mà quên đi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088567/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.