Hứa Thất An mặt không biểu cảm: “Ngươi có phải muốn gạt ta qua, nhân cơ hội làm chuyện xấu với ta hay không?”
“...” Thần Thù điềm nhiên nói: “Vật nhỏ, còn rất sâu sắc.”
Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi quả nhiên muốn làm chuyện xấu với ta.”
“...”
Thần Thù không nói nữa, một lát sau, nó đột nhiên cuồng bạo, lấy ngón tay làm chân, tả xung hữu đột, xiềng xích căng lên thẳng tắp.
“Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, Phật Đà, ngươi tên tiểu nhân bội bạc này!!”
Tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong không gian tầng thứ ba, chấn động cả tòa bảo tháp hơi rung động.
Hứa Thất An nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương “Đột đột” nhảy lên, máu giống như muốn phá tung mạch máu, đau đầu muốn nứt.
Hắn cố nén đau đầu, lớn tiếng hỏi: “Phật Đà năm đó đã làm gì với ngươi? Ngươi nói cho rõ ràng, còn có, ngươi quen biết Cửu Vĩ Thiên Hồ của Vạn Yêu quốc đúng hay không, các ngươi là quan hệ gì.”
Nhưng Thần Thù không để ý tới hắn, điên cuồng mắng Phật Đà, chấn động phù đồ bảo tháp run rẩy không ngừng.
Qua mười mấy phút, nó rốt cuộc bình tĩnh trở lại, khẽ thở dài:
“Muốn biết sao, ngươi lại đây, tới gần chút, ta nói cho ngươi.”
“Nếu không ngươi đi ra một chút?” Hứa Thất An bĩu môi: “Ngươi biết mình kẹt ở trong tháp bao lâu không?”
Nghe được vấn đề này, Thần Thù thu liễm bộ phận ác ý, theo bản năng truy hỏi: “Bao lâu?”
Trong tháp không biết năm tháng.
Hứa Thất An nghiêm trang: “Năm ngàn năm.”
Thần Thù trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237543/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.