Canh Nguyên Võ trầm giọng nói: “Mặt khác, nữ tử kia là cao phẩm vu sư, nơi này là mộng cảnh, ả muốn đi, chúng ta không giữ được. Ngay từ đầu, chúng ta đã lâm vào hoàn cảnh xấu.”
Hứa Thất An nghe đến đó, thản nhiên nói: “Đây cũng là nguyên nhân Độ Nan Kim Cương đồng ý chúng ta vào, Phật môn cùng Vu Thần giáo tự nhận nắm chắc thắng lợi.”
Sức chú ý của mấy vị tứ phẩm nhất thời hấp dẫn lại, Viên Nghĩa khẽ gật đầu.
Hứa Thất An tiếp tục nói:
“Cho dù là Mộng Vu, muốn thoát ly mộng cảnh của Vũ Sư, cũng không đơn giản như vậy. Nếu không, ả cần gì nói lời thừa nhiều như vậy với chúng ta? Trực tiếp rời khỏi mộng cảnh, đi lên tầng thứ ba là được. Ta đoán, ả lúc này tất nhiên còn ở trong mộng cảnh.”
“Nhưng sương mù mờ mịt, tìm như thế nào?”
Lý Thiếu Vân nhíu mày nói.
Võ phu thô bỉ, không biết động não một chút sao... Hứa Thất An nói:
“Hành động vừa rồi của ả, ít nhất khiến chúng ta biết hai điểm: Đầu tiên, ả lựa chọn thổi ra sương mù, mê hoặc tầm mắt chúng ta, mà không phải chính diện giao phong với chúng ta, cái này nói lên lực lượng mộng cảnh ả có thể mượn có hạn, không thể đồng thời đối phó nhiều tứ phẩm như vậy. Hoặc, trong mộng cảnh cũng có giới luật, không thể ra tay đối với người trong tháp.
“Tiếp theo, nơi này là mộng cảnh của Nạp Lan Thiên Lộc, ả muốn rời khỏi mộng cảnh, hẳn là cần được Nạp Lan Thiên Lộc đồng ý. Ả chưa lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237569/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.