Hai tay vươn ra sau lưng, bắt lấy chuôi đao, đang muốn rút ra, nào ngờ song đao giống như gỉ sét kẹt ở trong vỏ đao, vô luận nàng dùng sức như thế nào, nghẹn đỏ mặt, vẫn không thể rút ra song đao.
“Hừ!”
Linh Tuệ Sư hừ lạnh một tiếng.
Liễu Vân như bị sét đánh, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, “ỌE” một tiếng phun ra máu tươi.
Linh Tuệ Sư trong rừng rậm thản nhiên nói: “Độ Nan Kim Cương, ngươi nếu bận tâm minh ước, không tiện ra tay, vậy do ta đến làm thay, dọn dẹp bọn vớ vẩn này. Vừa lúc có thể luyện thành thi binh, mang về Tĩnh sơn thành.”
Ào... Quần hùng liên tục lui về phía sau.
“Giết sạch chúng ta? Khẩu khí thật lớn! Vẻn vẹn một tên Linh Tuệ Sư, nghĩ mình là Vu Thần?”
Trong hỗn loạn đột nhiên vang lên tiếng cười nhạo.
Mọi người ngạc nhiên quay đầu, nhìn người áo xanh kia, như là đang nhìn kẻ ngốc.
Dùng phép khích tướng dối với một Linh Tuệ Sư của Vu Thần giáo, ngại sống quá lâu rồi?
Thực cho rằng hắn không dám động thủ?
Vu Thần giáo cùng Đại Phụng hôm nay là sinh tử đại địch, giết người tuyệt không nương tay.
Ngươi muốn chết, đừng liên lụy chúng ta.
Mắt Lý Linh Tố sáng lên, hầm nhủ đến rồi đến rồi, lão quái vật này sắp bùng nổ rồi.
Người khác có lẽ sẽ tôn thờ đối với tam phẩm cao thủ, nhưng Lý Linh Tố biết, Từ Khiêm lão quái vật này, là cao nhân lánh đời từng đánh cờ với giám chính.
Trong nháy mắt này, từng ánh mắt đặt ở trên người mình, hai ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237585/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.