Khi nhìn thấy người áo xanh kia, hai tỷ muội Đông Phương theo bản năng híp mắt, sau khi cẩn thận đánh giá, liền dời ánh mắt đi không chú ý nữa.
Chỉ là mặc thanh bào giống nhau, nhưng không phải tên kia ở Bình Châu bắt đi Lý lang.
“Tiện nhân!”
Văn Nhân Thiến Nhu bỗng nổi giận, bước ra, chỉ vào hai tỷ muội Đông Phương tức giận mắng.
Đông Phương Uyển Dung thu lại nụ cười, nheo mắt đánh giá, chậm rãi nói: “Vị cô nương này, chúng ta quen biết?”
Đông Phương Uyển Thanh đánh giá vài giây, giật mình, cười lạnh nói:
“Ồ, là tiện nhân tên phụ lòng kia lúc trước bỏ trốn câu dẫn, tỷ tỷ ngươi khi một đường bói toán truy tung, từng tìm tới ả. Nếu không phải bên cạnh tiện nhân này có mấy cao thủ, hơn nữa lúc ấy nóng lòng truy tung kẻ phụ lòng, sớm mang ả làm thịt rồi.”
Khi nói chuyện, màn che đột nhiên tách ra, Đông Phương Uyển Thanh hóa thành bóng đen lướt ra, lao về phía Văn Nhân Thiến Nhu.
Sắc mặt Lý Linh Tố thay đổi hẳn, đang muốn lao ra ngăn trở, tứ phẩm khách khanh bên người Văn Nhân Thiến Nhu phản ứng nhanh hơn, lao nhanh vài bước, hai bàn tay ra sức đẩy ra.
Phành!
Tiếng khí cơ va chạm tựa như sấm vang, bụi bậm lập tức bốc lên, cây cối quanh mình như là bị gió mạnh ép cong lưng.
Các anh hùng hảo hán ngã trái ngã phải, lảo đảo lui về phía sau.
Sắc mặt tứ phẩm khách khanh Văn Nhân gia đột nhiên tái nhợt, tiếp đó đỏ lên, cố gắng nuốt lại máu tươi xộc lên tới yết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237586/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.