Băng Di Nguyên Quân mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng: “Trong vòng ba năm ngươi không thể bước vào nhất phẩm, thì chỉ có chết bởi thiên kiếp. So với chết do thiên kiếp, không bằng chết bởi tay Thiên Tôn.”
Nếu không phải biết tính tình đạo sĩ Thiên tông, Lạc Ngọc Hành sẽ cho rằng Băng Di Nguyên Quân đang khiêu khích mình.
Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói: “Ngắn thì ba tháng, lâu là một năm, ta sẽ đi Thiên tông một chuyến.”
Băng Di Nguyên Quân vẫn như cũ không có biểu cảm, nói: “Ngươi có nắm chắc độ kiếp?”
Lạc Ngọc Hành cũng không giấu diếm: “Ta đã tìm được đạo lữ, không lâu nữa, liền muốn song tu với hắn. Mỗi tháng song tu bảy ngày, trong vòng nửa năm, có thể độ thiên kiếp.”
“Rất tốt!”
Băng Di Nguyên Quân gật đầu: “Có biết đệ tử ta đi đâu hay không.”
“Không biết, đệ tử đó của ngươi cảm giác chính nghĩa rất mạnh, trong mắt không chứa nổi hạt cát, muốn khiến cô ấy Thái thượng vong tình, khó càng thêm khó.”
Lạc Ngọc Hành mang theo vài phần đùa cợt: “Người đời đều biết Phi Yến nữ hiệp, không biết thánh nữ Thiên tông. So với trông cậy vào nàng kế thừa đại thống Thiên tông, không bằng trông cậy vào thánh tử đi.”
Băng Di Nguyên Quân chậm rãi lắc đầu: “Diệu Chân quả thật đi lầm đường rồi, nhưng thánh tử cũng đã đi tà đạo.”
“Lời này giải thích thế nào?”
Băng Di Nguyên Quân không đáp.
Ngay tại lúc Băng Di Nguyên Quân đến kinh thành tìm kiếm liệt đồ Lý Diệu Chân, Huyền Thành đạo trưởng cũng đang thực địa thăm các cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237609/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.