Dương hội trưởng bất đắc dĩ nói:
“Chúng nó chính là như thế, chỉ nhận người chăn nuôi chúng nó, ở trong mắt chúng nó, kẻ chăn nuôi là nô bộc của chúng nó, là người hầu hầu hạ chúng nó.”
Hứa Thất An nhìn nhìn con chim ưng lớn không ngừng dùng cánh vỗ người chăn nuôi kia, một tư thái cao ngạo lão đại ca bảo kê tiểu đệ, gật đầu nói:
“Nhìn ra được.”
Cho nên ngươi tính cưỡi chúng nó như thế nào đây? Trên mặt Dương hội trưởng treo nụ cười, tò mò nhìn người trẻ tuổi áo xanh.
Hứa Thất An nâng tay, gấp khúc ngón trỏ, để ở bên môi, huýt một tiếng vang dội.
Bốn con chim ưng to lớn đồng thời thu hồi ánh mắt, đầu chim run lên, đôi mắt ưng ánh vàng rực rỡ nhìn chằm chằm Hứa Thất An.
Ngay sau đó, một màn khiến mọi người ở đây trợn mắt cứng lưỡi xảy ra.
Đám chim ưng to lớn vứt bỏ kẻ chăn nuôi mình, cất bước, lao về phía Hứa Thất An, trong quá trình chúng nó dang hai cánh, xô đẩy đồng bạn bên người, như là sợ hãi chúng nó tranh thủ tình cảm với mình.
“Cái này...”
Trong mắt Dương hội trưởng khó nén chấn động, hắn từng thấy cao phẩm tu sĩ lợi dụng bạo lực khiến Xích Vĩ Liệt Ưng khuất phục.
Nhưng chưa bao giờ thấy dễ dàng như thế, một tiếng huýt gió, liền khiến bốn con linh thú cùng quỳ liếm.
Bốn kẻ chăn nuôi vẻ mặt uể oải, có loại bi thương bị vợ cắm sừng, đỉnh đầu chi chít sừng.
“Các hạ đây là, thủ đoạn của cổ tộc?”
Dương hội trưởng bừng tỉnh đại ngộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237611/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.