Hắn cầm lên vỏ ốc biển, ghé đến bên tai.
Thanh âm một nam nhân rõ ràng truyền đến: “Ngươi...”
Hứa Thất An duy trì tư thế lắng nghe, sau một lúc lâu, trong ốc biển im ắng, hồi lâu không có động tĩnh.
“Ngươi?”
Hứa Thất An lâm vào trầm ngâm, nhị đệ tử của giám chính là muốn biểu đạt ý tứ gì sao.
Hắn vì thế triển khai liên tưởng, thúc đẩy đầu óc, sau đó, trong ốc biển thật lâu không có động tĩnh rốt cuộc truyền đến thanh âm: “Ở...”
“Ngươi, ở?”
Hứa Thất An nhíu mày chặt hơn nữa, thầm nhủ đây là ý tứ gì vậy, vị nhị sư huynh này muốn biểu đạt cái gì?
Hắn vì thế triển khai liên tưởng, thúc đẩy đầu óc...
Tiếc nuối là, trong ốc biển không có thanh âm nữa.
Hứa Thất An đoán không ra ý tứ nhị sư huynh, bất đắc dĩ bỏ cuộc. Hắn cởi giày tất, ngâm chân một lúc, đang muốn lên giường nghỉ ngơi, thính lực cường đại bắt giữ được ốc biển trên bàn truyền ra tiếng nói chuyện rất nhỏ:
“Đâu...”
Rốt cuộc có thanh âm tới! Hứa Thất An thấp giọng lặp lại: “Ngươi, ở, đâu...”
Hắn chợt cất cao thanh âm: “Ngươi ở đâu?!”
Trong đầu Hứa Thất An hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, nhị sư huynh nói là: Ngươi ở đâu.
Là đang hỏi vị trí hắn...
Chỉ có vậy?
Là vì khoảng cách quá xa xôi, tù và “tín hiệu” không tốt dẫn tới nhỉ. Trong lòng Hứa Thất An làm ra phán đoán, đáp lại nói:
“Ta ở biên giới Ung Châu, một nơi tên là Thanh Nhai trấn.”
Đợi thật lâu, trong tù và truyền đến thanh âm: “Được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237618/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.