Rõ ràng chỉ là véo eo của nàng một cái đã buông tay, kết quả di chứng lớn như vậy, nàng đấm đá hét lên một hồi lâu, mới dần dần im lặng.
Sau đó nghe thấy bên giường truyền đến tiếng cười quen thuộc, rưng rưng nhìn lại, Hứa Thất An ngồi ở bên giường, cười ra nước mắt.
“Ta liều mạng với ngươi!”
Mộ Nam Chi vừa khóc vừa lao tới, muốn cào xé Hứa ngân la.
Ầm ĩ một lúc, phát hiện giá trị vũ lực của mình không thể xứng đôi với mục tiêu, nàng liền quấn chăn nghiêng người, đưa lưng về phía hắn, một mình tức giận, ở trong lòng yên lặng nguyền rủa.
“Này, vừa rồi có phải sợ hãi hay không, ta đã nói với ngươi, sẽ trở về trước khi trời sáng. Chúng ta bữa trưa ăn cái gì? Ung Châu mùa này, ăn ngon nhất vẫn là cua hồ.” Hứa Thất An ý đồ dùng nói chuyện phiếm dịu đi không khí.
Nàng dỗi không quay đầu.
Nữ tử ngạo kiều xưa nay khó dỗ, huống chi là bị tủi thân và uất ức lớn như vậy. Nhưng hai người cũng chưa ý thức được, thật ra vừa rồi động tác chính thức véo eo người khác, mà không phải bản thân hù dọa.
Hứa Thất An ngồi ở sau bàn lớn, ở trong ánh nến sáng ngời, suy tư về chuyện sưu tập long khí.
Tài liệu Chiêu Hồn Chung rất khó thu thập, trong ngắn hạn không có khả năng lại sưu tập được tài liệu khác, thu thập được móng tay cùng nọc độc xác ướp cổ, đã là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ.
Kế tiếp, hắn phải tự hỏi thu thập long khí như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237648/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.