Công Tôn Tú lập tức làm ra phản ứng, nàng bằng vào cảm giác phương hướng, ném ra cây đuốc trong tay, cây đuốc xoay tròn bay về phía nơi xa, rơi xuống đất, tung tóe ra đốm lửa chói mắt.
Nó vừa vặn rơi ngay phía trước bóng đen kia.
Hóa Kình võ giả khống chế đối với lực lượng tinh tế tới cực điểm.
Cây đuốc hừng hực chiếu ra đường nét bóng người kia, hắn mặc áo bào màu vàng rách nát, nhìn không ra niên đại, tóc hắn thưa thớt, làn da trùm xương mặt, hiện ra màu xanh đen khô héo.
Mũi hắn chỉ còn hai cái lỗ mũi, nhắm mắt, không nhúc nhích.
Đây là một thi thể niên đại cực kỳ xa xưa, nó không nằm ở trong quan tài, mà là ngồi xếp bằng ở trong phế tích.
Cương thi?
Không đúng, cương thi sao có khả năng biết ngồi thiền... Hoặc là không phải cương thi bình thường... Công Tôn Tú tài cao gan cũng lớn đang muốn dẫn dắt đoàn người tới gần.
Không ngờ, thây khô đó tự mình mở mắt trước, trong hốc mắt có chút trống rỗng khảm một đôi tròng mắt đen sì.
Nhìn thấy sinh linh xâm nhập lãnh địa, tròng mắt ngăm đen hiện lên ánh đỏ, thây khô mở mồm, dùng sức hít một hơi.
Chỉ nháy mắt, khí xoáy tụ cuồn cuộn, miệng thây khô giống như hóa thành vòng xoáy, mang mọi thứ quanh mình hút vào trong.
Bao gồm Công Tôn Tú ở trong, mười tám võ phu đều cảm nhận được một lực lượng khổng lò đáng sợ khóa lấy mình, cũng lôi kéo thân thể, từng chút một hướng về thây khô tới gần.
Cương, cương thi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237653/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.