Công Tôn Tú bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh: “Mâu!”
Mười mấy võ phu kéo ra trường mâu chuẩn bị sẵn, vặn lưng vung cánh tay, ra sức ném.
Trong tiếng “Phốc phốc”, có trường mâu đâm xuyên qua chất sừng thiêu đốt trở nên giòn, đóng đinh vào trong cơ thể âm vật; Có trường mâu thì bị chất sừng bắn văng ra.
Rất nhanh, âm vật bị đâm xuyên thành con nhím, nó dần dần không giãy dụa nữa, lửa vẫn thiêu đốt như cũ, trong không khí tràn ngập một mùi khét cùng mùi tanh tưởi kỳ dị.
Loại âm vật này cả người là độc, mùi thi thể đốt ra cũng mang theo kịch độc.
Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía.
Con em Công Tôn gia tộc ở trong lùm cây tìm được Công Tôn Hướng Minh, lục đệ này của tộc trưởng bị nội thương không nhẹ, ngoài thân thần quang ảm đạm, chỉ thiếu chút nữa đã bị phá Đồng Bì Thiết Cốt.
“Lục thúc, không sao chứ?”
Công Tôn Tú đầy người lầy lội tiến lên ân cần thăm hỏi.
“Tu dưỡng nửa canh giờ là có thể khôi phục.”
Công Tôn Hướng Minh nuốt vào mấy viên đan dược, về trong lều trại thổ nạp chữa thương.
Công Tôn gia đại tiểu thư ở trong chiến đấu mới vừa rồi biểu hiện siêu quần xuất chúng, thì mang theo đám người Thanh Cốc lão đạo, đến xem xét thi thể âm vật đã cháy một nửa.
“Các vị bịt miệng mũi, âm vật này rất độc.”
Thanh Cốc lão đạo xé xuống một mảng góc áo ướt đẫm, một tay bịt miệng mũi, một tay cầm cây đuốc, đánh giá thi thể quái vật.
Mọi người học theo, ghé vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237655/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.