Tĩnh Sơn thành.
Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời rực rỡ.
Trên tế đàn ngoài thành, một thanh niên đầu đội vương miện bụi gai đứng đó, hắn mặc trường bào màu đen, đứng khoanh tay, nhìn xa hướng tây nam.
Hư không run rẩy, một thanh niên áo bào xanh cầm trong tay trường đao màu vàng sẫm đi ra.
“Ta xuất thân ở thời đại viễn cổ, khi đó Nhân tộc lấy bộ lạc làm chủ, dựa vào thần ma cường đại sinh tồn. thần ma cũng không áp chế thiên tính, hoặc tàn bạo, hoặc khát máu, hoặc tùy hứng. Ta từng thấy quá nhiều cực khổ cùng bất công, chết lặng sống rất nhiều năm.”
Thanh niên áo bào đen chậm rãi nói:
“Thẳng đến giai đoạn cuối của thời đại viễn cổ, đại kiếp tiến đến, ta nhìn thấy thần ma vì tiến vào Thiên Môn không để ý tất cả, khi đó ta đã hạ quyết tâm, phải thay thế thiên đạo, hoàn toàn siêu thoát phàm trần.
“Để người trong tương lai bất lão bất tử, không chịu áp bách, không chịu cực khổ.”
Hứa Thất An không châm chọc Vu Thần, chỉ là thản nhiên nói:
“Siêu phẩm cho dù thanh tâm quả dục nữa, xét đến cùng vẫn là sinh linh, có tư tưởng, thì có dụ.c vọng, thiên đạo không nên có dụ.c vọng cùng tư tưởng. Nhân gian thăng trầm, áp bách cùng đau khổ, đều có nhân quả cùng nguyên nhân của nó.”
Vu Thần gật gật đầu, không nói gì.
Hứa Thất An lại nói:
“Phật Đà nói, ở ngoài Cửu Châu, có ba ngàn thế giới.”
Vu Thần cười nhìn qua:
“Ngươi hẳn là rõ ràng nhất.”
... Hứa Thất An gật đầu:
“Ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650467/chuong-2098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.