Ầm!
Tàn thể và nguyên thần cùng nhau nổ thành sương máu, hóa thành tro bụi.
Chỉ còn lại có sáu cái sừng ngưng tụ linh uẩn.
Hoang đã ngã xuống.
Cường giả đỉnh phong từ thời đại viễn cổ tồn tại đến nay, hoàn toàn ngã xuống.
Mây đen trên bầu trời kịch liệt run lên, như bị kímch thích thật lớn.
Trong ánh mắt cơ trí trong trẻo của Cổ Thần toát ra cảm xúc thỏ chết cáo thương.
Phật Đà chậm rãi nói:
“Võ Thần... Thiên đạo thế mà sẽ cho phép nhân vật như ngươi tồn tại.”
Rõ ràng dễ thấy, phát triển như vậy khiến siêu phẩm khó có thể tiếp nhận, cho dù là bọn họ, cũng không biết Võ Thần rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu.
Từ cổ đến nay, Cửu Châu thế giới không có Võ Thần, trước giờ đều không có.
Hứa Thất An bước ra một bước, đã xuất hiện ở trước mặt Cổ Thần, thân thể kẻ sau đột ngột rùng mình, tiếp theo trong lỗ khí phun ra sương máu nồng hậu, núi thịt căng thành một khối.
Nó không lựa chọn cứng đối cứng với Hứa Thất An, mà là thi triển Bước Nhảy Bóng Ma, ý đồ kéo giãn khoảng cách với Võ Thần.
“Không thể truyền tống!”
Hứa Thất An chém xuống một đao, chém đi quy tắc.
Cái bóng dưới thân Cổ Thần cuồn cuộn chảy xuôi, nhưng chưa xảy ra điều gì hết.
“Gào...”
Cổ Thần phát ra tiếng gào rống tuyệt vọng.
Bảy đại cổ thuật là linh uẩn của nó cụ thể hóa, cũng là toàn bộ thủ đoạn của nó, nhưng những cổ thuật cường đại này không thể uy hiếp đến Võ Thần một chút nào.
Nó nên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650468/chuong-2097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.