Thời gian lẳng lặng trôi đi, phía đông dần lộ ra ánh sáng, Hứa Thất An nhẹ nhàng cạy ra cánh tay trắng muốt Mộ Nam Chi ôm trên cổ mình.
Người sau lông mi run rẩy, tỉnh lại.
“Ta còn có chuyện quan trọng, cần lập tức đi một chuyến.” Hứa Thất An thấp giọng nói.
Hoa Thần biết gần đây là thời buổi rối loạn, không hỏi nhiều, không giữ lại, rụt tay về.
Hứa Thất An mặc quần áo, nâng nâng tay, để tròng mắt lớn trên cổ tay sáng lên, hắn biến mất ở khuê phòng Mộ Nam Chi, ngay sau đó, hắn đã tới khuê phòng Dạ Cơ.
...
Giờ Mão chưa tới, sắc trời mờ mịt.
Phía đông đã tờ mờ sáng, ngoài ngọ môn, bách quan tụ tập.
“Nội các hôm qua hạ lệnh thư, bố chính sứ ti hai châu Lôi Sở mang hai mươi bốn quận huyện biên cảnh di chuyển hướng đông, đây là cớ gì??”
“Là các nước Tây Vực muốn khai chiến với Đại Phụng ta?”
“Chưa đạt được bất cứ tin tức gì, buổi chầu hôm nay nghĩ hẳn là vì việc này đi.”
“Tại sao lại phải khai chiến? Triều đình còn không dễ dàng dẹp loạn Vân Châu, lần này không đến một năm, nào chịu được lăn qua lộn lại như vậy, nếu là bệ hạ muốn tùy tiện phát động chiến tranh, chúng ta nhất định phải liều chết khuyên ngăn.”
Các đại thần tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ, thấp giọng nghị luận.
Hoạn quan giám sát kỷ luật cách đó không xa chỉ coi như chưa nghe thấy.
Lúc chờ đợi triều hội, bách quan là không cho phép nói chuyện với nhau, ngay cả ho khan và nhổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650525/chuong-2041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.