Trở về Hứa phủ, thấy Lâm An vất vả quá độ, chìm vào giấc ngủ, liền không quấy rầy nàng, ngồi ở bên bàn học, suy nghĩ ba tháng tới nên làm gì.
Thời gian ba tháng này phi thường quan trọng.
“Cổ nhân có câu, lo trước khỏi hoạ, mọi việc dự thì lập không dự thì phế.
“Đầu tiên là Tây Vực, có ta cùng Thần Thù, trước đại kiếp Phật Đà hẳn là sẽ không cắn nuốt Lôi Châu. Hắn đến đây cũng không sợ, hai gã nửa bước Võ Thần đủ để mang siêu phẩm chắn trở về.
“Không ngoài dự liệu, Hắn sẽ chờ đợi Vu Thần cùng Cổ Thần giãy thoát phong ấn. Đến lúc đó thêm tên siêu phẩm cắn nuốt Trung Nguyên, tất nhiên sẽ liên thủ xử lý ta cùng Thần Thù, mà Hắn sẽ chờ đợi sau khi cắn nuốt Trung Nguyên, tranh thiên đạo với siêu phẩm khác.
“Vu Thần giáo bên này, đại bộ phận vu sư đã dung nhập trong cơ thể Vu Thần, tương đương mang địa bàn chắp tay nhường, hy vọng Hoài Khánh có thể nhanh chóng hợp nhất ba nước, tăng thêm khí vận, khí vận càng mạnh, chỗ tốt càng lớn.
“Tiếc nuối là, ta cũng không biết sử dụng khí vận như thế nào, giám chính tên không đáng tin này, cũng không biết có thể liên hệ được hay không.
“Nam Cương cổ tộc nên dời đến Trung Nguyên, chờ Cổ Thần xuất thế, bọn họ hết thảy đều sẽ hóa cổ. Các thủ lĩnh đó một khi hóa cổ, đó chính là cổ thú siêu phàm có sẵn.
“Hoang và Cổ Thần là giống nhau, không thể cho hắn cơ hội phát triển thế lực, hy vọng cửu vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650526/chuong-2040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.