Nghe vậy, Vương Trinh Văn Ngụy Uyên và Triệu Thủ cùng nhau nhìn chằm chằm Hứa Thất An.
Hứa Thất An “Ừm” một tiếng.
Hoài Khánh mím môi, mang theo một tia chờ mong, một tia cẩn thận, thử nói:
“Ngươi tấn thăng nửa bước Võ Thần rồi?”
Bộ dáng nàng đến thở mạnh cũng không dám, mang theo tư thái chờ mong cùng cẩn thận, khiến nàng thoạt nhìn có chút tội nghiệp, tựa như cô bé hỏi cha có mang về búp bê vải mình yêu thích hay không.
Vương Trinh Văn theo bản năng siết chặt nắm tay, tay áo bào hơi run run.
Ngụy Uyên thoạt nhìn khá bình tĩnh, nhưng hắn nhìn một người, chưa bao giờ chuyên chú như vậy.
Triệu Thủ nhịn không được ngừng thở.
Hứa Thất An cười nói:
“Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh!
“Trải qua khúc chiết, thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, rốt cuộc tấn thăng nửa bước Võ Thần.
“Lôi Châu tạm thời bảo vệ, Phật Đà đã lui về Tây Vực.”
Cửu vĩ hồ bên cạnh trừng mắt.
Nửa bước Võ Thần, hắn thật sự đã tấn thăng nửa bước Võ Thần... Hoài Khánh đạt được đáp án mong muốn, trái tim treo ở cổ họng nhất thời rơi xuống trở về, nhưng vui sướng và kích động lại chưa yếu bớt, ngược lại cuồn cuộn xông lên trong lòng.
Khiến gò má nàng nhuộm lên ửng hồng, trong sóng mắt lóe ra ý mừng, nụ cười khóe miệng vô luận như thế nào cũng không khống chế được.
Quả nhiên, hắn chưa bao giờ để nàng thất vọng, mặc kệ là đồng la lúc trước hay là Hứa Ngân la hôm nay nổi tiếng khắp thiên hạ.
Hoài Khánh luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650541/chuong-2028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.