Thần Thù hạ kết luận:
“Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt khí vận là đủ, giữ được khí vận, lại đi mò mẫm tấn thăng Võ Thần như thế nào.”
Lúc này, thanh quang chợt lóe, Tôn Huyền Cơ mang theo một đám siêu phàm đến.
Thấy Hứa Thất An và Thần Thù chưa lỗ mãng mở màn đại chiến, đám người Dương Cung Kim Liên nhẹ nhàng thở ra.
Thần Thù thản nhiên nói:
“Phật Đà tạm thời sẽ không tằm ăn rỗi Lôi Châu nữa, ta sẽ lưu lại trấn thủ biên cảnh, các ngươi tự tiện.”
Hứa Thất An bảo Tôn Huyền Cơ để lại mấy khối ngọc phù truyền tống cho Thần Thù, mấy trang giấy Ngôn Xuất Pháp Tùy của Nho gia, đây là ứng phó pháp thuật mấy đại pháp tướng của Phật Đà, sau đó nói:
“Phật Đà một khi ngóc đầu trở lại, liền lập tức liên lạc ta.”
Phật Đà tằm ăn rỗi Lôi Châu cần thời gian, mà hắn từ kinh thành chạy tới Lôi Châu, chỉ cần thời gian cực ngắn.
Cho nên cũng không sợ Phật Đà thừa dịp hắn trở lại kinh thành, nhân cơ hội thâu tóm Lôi Châu.
Hắn tiếp theo nói với mọi người:
“Trở lại kinh thành trước, có chuyện gì sau này nói sau.”
Cửu vĩ hồ và A Tô La nhìn Tây Vực một cái, không cam lòng, nhưng Thần Thù và Hứa Thất An cũng đã không có ý xâm nhập Tây Vực, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
Hứa Thất An giơ lên tròng mắt lớn ở cổ tay, mang theo một đám siêu phàm rời đi.
...
Lúc này Điêu Thuyền còn ở trên đường chạy tới...
Không, lúc này Phi Yến nữ hiệp còn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650543/chuong-2027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.