Lúc này, hai người đã hoàn toàn nhổ đi lực lượng Đại Nhật Luân Hồi, khôi phục nguyên dạng, nhưng đều là bộ dáng trần như nhộng.
“Đại thừa phật pháp giáo đã thành lập, Phật Đà thế mà còn có khí vận cắn nuốt Tây Vực?”
Hứa Thất An vừa nói, vừa lấy ra hai bộ áo bào, ném một bộ cho Thần Thù.
Miễn cho không cẩn thận, liền cùng Thần Thù có gì đó, đến lúc đó cửu vĩ hồ phải gọi hắn Hứa thúc thúc.
“Có liên quan với Vu Thần giáo.” Thần Thù giải thích một câu đơn giản, khoác thêm áo bào, trầm ngâm nói:
“Ta có tu hành phật pháp, có thể đi vào thử một lần.”
Không phải thô bỉ nữa... Trong lòng Hứa Thất An lải nhải một tiếng, lắc đầu nói:
“Có thể lợi dụng con rối dò đường, thì đừng lấy thân mạo hiểm.”
Hắn nghĩ nghĩ, vẫn không nỡ sử dụng giao long “Mặc Ngọc” cất giấu trong mảnh vỡ Địa Thư, lấy pháp thuật không gian bắt tới một con thỏ hoang, bóp chết sau đó cấy vào cổ con của Thi Cổ.
Sở dĩ lựa chọn Thi Cổ, mà không phải Tâm Cổ khống chế, là vì Tâm Cổ chỉ có thể chia sẻ một ít cảm quan mơ hồ, ví dụ như thị giác.
Mà cổ con là thao túng sâu hơn một tầng, con rối thì giống như phân thân.
Điều này có thể khiến Hứa Thất An cảm ứng được trạng thái của Phật Đà lúc này tốt hơn.
Con thỏ hoạt bát vào Tây Vực, đi chưa được mấy bước, mặt đất đột nhiên nứt ra một cái miệng, mắt thấy con thỏ sắp bị nuốt, nó linh hoạt nhảy lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650544/chuong-2026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.