Mỹ phụ nhân mặc váy dài phức tạp màu đen tên U Cơ, nàng đã có phong vận thành thục của nữ tử bốn mươi tuổi, lại có tao nhã và vẻ đẹp của nữ tử hai mươi tuổi.
Mỗi khi nhăn mày cười, ngoái đầu nhìn lại, đều sẽ rút đi sự ngây ngô của thiếu nữ, giống như phu nhân ở lâu nơi nhà cao cửa rộng.
Nàng có mẫu tính hiền lành dịu dàng, cũng có mị hoặc động lòng người giống như nữ tử Hồ tộc khác.
Nữ tử thứ ba tên Linh Cơ, sự hoạt bát sáng sủa của nàng khiến Lý Linh Tố nhớ tới tân nhậm Giám chính Ninh Thải Vi của Ti Thiên Giám.
Khác nhau là, vị Giám chính kia trong hoạt bát sáng sủa lộ ra ngốc nghếch dễ thương, vô ưu vô lự, ngây thơ rực rỡ.
Mà Linh Cơ nữ tử Hồ tộc, càng nhiều là tinh quái, giảo hoạt đáng yêu.
Nhìn qua là biết tiểu yêu nữ thích trêu đùa người ta.
Tình duyên của ta lại tới nữa... Trong lòng Lý Linh Tố nghĩ, chợt sờ sờ thận, ở trong lòng bổ sung hai chữ: Đại khái!
“Quốc chủ và Hứa lang ra biển đã mấy tháng, chậm chạp chưa về, mà thế cục Cửu Châu càng thêm ác liệt.”
Dạ Cơ nhíu đuôi lông mày tinh xảo, mặt đầy lo lắng.
“Vị Hứa Ngân la kia nếu không có cách nào tấn thăng nửa bước Võ Thần, ra biển chính là đi một chuyến vô ích, bằng vào phụ thân Thần Thù ngăn không được siêu phẩm.”
Linh Cơ hai tay chống má, mở to đôi mắt sáng ngời, cười hì hì nói:
“Dạ Cơ tỷ tỷ là nhớ tình lang nhỉ, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650564/chuong-2011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.