Lấy phẩm cấp linh tuệ sư của hắn, một mình thao túng một cái xác, đại khái có thể thi triển năm phần lực lượng bản thể.
Y Nhĩ Bố nhanh chóng bay đi một lúc, cảm thụ lớn nhất chính là hoang vắng.
Không có bóng người, hoang vắng tĩnh mịch.
Thôn trang, thành trấn đi ngang qua đều là bỏ trống.
“Thật sự mất hết rồi, mấy chục vạn dặm Tây Vực, sinh linh tuyệt tích, tranh đấu biến thiên, thật đúng là tàn khốc... Đám ngu xuẩn Đại Phụng kia, chỉ sợ ngay cả đã xảy ra cái gì cũng không biết nhỉ.
“Bọn họ hiện nay không có siêu phẩm tọa trấn, không thể biết được bí mật đại kiếp. Tương lai ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào...
“Phật Đà nếu thay thế thiên đạo, hệ thống vu sư chúng ta, không, toàn bộ hệ thống trong thiên hạ đều sẽ tiêu vong, trở thành bụi bậm trong lịch sử, thực không nghĩ ra đại vu sư vì sao phải mang khí vận Viêm quốc chuyển cho Phật Đà.”
Con rối của Y Nhĩ Bố vừa hướng A Lan Đà bay đi, vừa bắt đầu tự hỏi.
“Đại thừa Phật giáo chia đi khí vận của Phật Đà, khiến hắn không thể hoàn toàn trở thành Tây Vực. Nhưng lấy pháp lực Phật Đà, nội tình phật môn, khẳng định sẽ không dừng lại ở đây, tất nhiên có biện pháp khác. Nhưng có thể cần tiêu phí thời gian thật lớn, cái này đối với Vu Thần mà nói là có lợi.
“Đại vu sư mang khí vận Viêm quốc giao cho Phật Đà, Phật Đà nếu thuận thế trở thành Tây Vực, một bước tiếp theo chính là cắn nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650566/chuong-2010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.