“Ăn nói bậy bạ!”Dương Minh hùng hổ đi đến trước mặt Trác Uyên, một tay kéo hắn ra, thẳng đến khi kéo hắn lảo đảo sắp ngã.
Lôi Vũ Đình thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, vì sao Dương Minh lại có phản ứng lớn như vậy?“Sư huynh, ngươi làm sao vậy?”Đôi mắt không khỏi mờ mịt, Dương Minh quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, lạnh lùng nói: “Sư muội, có phải ngươi có chuyện gì gạt ta hay không?”Lôi Vũ Đình ngẩn ra rồi do dự một lúc, sau đó mạnh mẽ lắc đầu, cười nói: “Sao lại vậy chứ?”Dương Minh thu hết biểu cảm của nàng vào trong mắt, khóe miệng không khỏi nhếch lên một độ cong tà dị: “Sư muội, ngươi ta ở chung lâu như vậy, ngươi chưa bao giờ nói dối ta.”“Đó là đương nhiên!”Không biết như thế nào, khi nhìn thấy ý cười Dương Minh, Lôi Vũ Đình lại đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm đang đánh úp lại.
Loại cảm giác này giống như ánh nhìn chăm chú của một con rắn độc khiến cho nàng không tự giác lùi hai bước về phía sau.Lạnh lùng cười, trong mắt Dương Minh hiện lên một tia quyết tâm: “Sư muội, nha hoàn Tiểu Thúy bên người ngươi đâu?”“Nàng… Ta sai nàng đi xử lý chút chuyện!” Lôi Vũ Đình lắp bắp nói.“A…”Dương Minh thản nhiên gật đầu, nhưng ngay sau đó, tia độc ác chợt lóe qua trong mắt, “Vèo” một tiếng, đánh ra một chưởng.
Lôi Vũ Đình còn chưa phản ứng lại đã bị đánh một chưởng vào ngực, bay ngược ra ngoài.Ngay sau đó, Dương Minh nhấn một khối nhô lên trên đầu giường.
Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502717/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.