“Cút!”Trong lòng Dương Minh giận dữ, đánh tới một chưởng.
Trác Uyên có thể cảm giác được sự sắc bén của chưởng phong kia, nhưng hắn không thể trốn, đành phải cắn răng đỡ một chưởng kia của hắn ta.Phịch!Không có sử dụng bất luận võ kỹ nào, nhưng chưởng lực mới vào Đoán Cốt cảnh lại vững chắc mà đánh vào ngực của hắn làm hắn bay ra xa mười mét, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.“Không cho trị thì không trị, sao lại ra tay đánh người chứ?”Trác Uyên chống mặt đất, gian nan mà đứng dậy, bất giác lại phun ra một ngụm máu tươi: “Lão phu đã đến từng tuổi này rồi, không chịu được mấy chưởng nữa đâu.
Cô nương, ta không tiếp sinh ý ngươi này, quả nhiên sinh ý của sơn tặc không dễ làm.”“Ngươi nói cái gì?”Trên mặt Dương Minh giận dữ, lại giơ bàn tay lên, nhưng lại bị Lôi Vũ Đình vội vàng ngăn cản.“Vị tiên sinh này là ta mời đến, ngươi muốn đánh hắn thì đánh ta trước kia.”“Hừ, ngươi thích hắn thì để hắn trị cho hắn ta trị đi.
Nếu như tên lang trung giang hồ này không trị khỏi cho sự phụ thì ta tuyệt không buông tha ngươi.” Dương Minh vung ống tay áo, giận dữ đi khỏi, không hề nhìn Lôi Vũ Đình lấy một cái.Lôi Vũ Đình cảm thấy có chút ủy khuất, tức giận đi đến bên người Trác Uyên, trừng mắt nhìn hắn một cái: “Đều là bởi vì ngươi, sư huynh mới không để ý tới ta.
Ta vốn không nên tin tưởng ngươi, sư huynh quan tâm nghĩa phụ như thế, sao có thể hại nghĩa phụ chứ?”“Lôi cô nương, nghĩa phụ ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502718/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.