“Ách, tiểu thư, có mấy lời chắc là ngài không thích nghe, nhưng mà đây là chuyện quan đến tánh mạng của các huynh đệ…”“Nói!” Phất tay, nàng kia vô cùng hào khí nói.Do dự một chút thì người nọ mở miệng: “Tiểu thư à, đến tột cùng thiếu trại chủ và U Minh Cốc có quan hệ gì, người của U Minh Cốc sẽ nghe hắn sao.
Dù cho người của U Minh Cốc chịu giúp chúng ta, nhưng dù sao Tiềm Long Các cũng là Ngự Hạ Thất Thế Gia, đắc tội bọn họ thì chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, đến lúc đó U Minh Cốc sẽ giúp chúng ta sao? Nếu như bọn họ vứt bỏ chúng ta, vậy chúng ta chỉ còn con đường chết.”“Hừ, nói đến cùng là các ngươi sợ chết thôi!”Hừ lạnh một tiếng, nàng kia tức giận nói: “Các ngươi không nghĩ đến mấy lời này sẽ làm lão trại chủ thất vọng sao? Vì chữa khỏi thương thế của lão trại chủ, báo thù thay lão trại chủ, dù bỏ một cái mạng này thì có là gì?”Nghe thấy lời như vậy, tất cả mọi người đều không tự giác cúi đầu xuống, mặt mang vẻ hổ thẹn.Nàng kia lạnh lùng mà nhìn mọi người một lượt rồi quát to: “Lui ra, tất cả giữ nguyên kế hoạch, không được có dị nghị.”“Dạ!”Mọi người ôm quyền rồi hô to một tiếng, tiếng như chuông lớn rồi cung kính lui xuống.
Chỉ là ánh mắt khi bọn họ rời, đã không còn do dự, mà là thấy chết không sờn.“Rất có kinh nghiệm!”Trác Uyên nhướng mày rồi chậm rãi đứng lên, mở ra cửa phòng rồi thả người bay ra.Hiện tại nên đến phiên hắn ra ngựa…Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502724/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.