Vù!Lúc tờ mờ sáng, Trác Uyên mỗi tay ôm một người nữ tử xinh đẹp về tới tiểu viện.
Thủ vệ của Tiềm Long Các thấy vậy, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, bởi vì đã không thấy bóng dáng vị Trác quản gia này hơn mười ngày, sau đó lại như hiểu ý rồi tươi cười.Có người còn lớn tiếng trêu chọc: “Trác quản gia, tối hôm qua vất vả!”Vừa lúc Long Quỳ đi qua, thấy được Trác Uyên, lại nhìn thoáng qua hai nữ nhân ăn mặc lộng lẫy trên tay hắn thì khẽ cau mày, khinh bỉ xem thường liếc một cái rồi nhanh chóng rời đi, giống như chưa trông thấy hắn vậy.
Nhưng trong miệng lại lẩm bẩm: “Nam nhân đều giống nhau.”Biết bọn họ đều hiểu lầm mình, nhưng Trác Uyên cũng không để bụng, ôm hai nữ nhân vào phòng của mình, mạnh mẽ ném các nàng xuống đất rồi đóng cửa lại, tùy tay lấy một cái ghế dựa rồi ngồi xuống.“Ai u!”Tiểu Thúy bị ngã trên mặt đất nên đau đớn tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, nhìn quanh bốn phía: “Đây là chỗ nào?” Đến khi nàng ta nhìn thấy hắc y nữ tử bên cạnh, mới giật mình kêu lên: “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?”Hắc y nữ tử nằm thẳng tắp trên mặt đất, vẫn không thể động đậy như cũ, thân hình lồi lõm lả lướt hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Trác Uyên.Khẽ cười một tiếng, Trác Uyên giật ngón tay, hắc y nữ tử kia lập tức khôi phục tự do.Nhưng vào lúc này, chỉ thấy nàng đột nhiên nhảy lên, duỗi tay sờ mắt cá chân, trong tay đã có thêm một thanh chủy thủ, nháy mắt đâm về phía cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502722/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.