“Lão Bàng, ngày sau xây dựng lại Lạc gia, cho ngươi một đội ngũ như vậy được không?” Trác Uyên vỗ vỗ bả vai Bàng thống lĩnh rồi cười nói.Nghe được lời này, Bàng thống lĩnh thẹn thùng lắc đầu: “Dù là một người hộ vệ ở đây cũng đều mạnh hơn ta, ta có thể trở thành một trong bọn họ đã không tệ lắm rồi, nào dám cầu xin có thể dẫn dắt cao thủ như bọn họ nha.”Có điều tuy là hắn ta nói như vậy, nhưng trong mắt lại tản ra tia ánh sáng hy vọng.Trác Uyên cười nói: “Sẽ có một ngày đó.”Nhưng mà, hắn vừa dứt lời thì đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo: “Trác Uyên tiên sinh, thì ra ngươi không chỉ lừa dối người khác, đến người một nhà cũng lừa dối.
Chắc chức quản gia này cũng là lừa được đi.”Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Kiệt và Long Quỳ đang đi tới chỗ bọn họ.Từ khi bọn họ biết Tiềm Long Các bị Trác Uyên tính kế, Long Quỳ vẫn không cho Trác Uyên sắc mặt tốt, lần này càng khinh miệt nói: “Với tư chất của vị Bàng thống lĩnh này, nhiều lắm tu luyện đến Tụ Khí tầng sáu.
Ở chỗ này của chúng ta chỉ là thủ vệ sơ cấp, không thể đảm nhiệm được thống lĩnh đâu.
Ta khuyên các ngươi, một gia tộc nhỏ đừng có mơ giấc mơ về gia tộc lớn.”Nghe thấy những lời này, Lạc Minh Ngọc và Bàng thống lĩnh không khỏi thất vọng cúi đầu, sắc mặt Trác Uyên lại lạnh xuống.“Long Quỳ tiểu thư, có câu nói chớ khinh thiếu niên nghèo, lời này của ngươi cũng quá mức rồi.”“Hừ, chớ khinh thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502729/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.