Nhìn ra hình như lão nhân này còn có chút do dự, Trác Uyên bình đạm cười, nói: “Như vậy đi, coi như ta tổn thất, lại bán thêm một phần tình báo cho các ngươi.”“Hừ, ngươi có tình báo gì chứ, còn có thể so với cả Tiềm Long Các chúng ta sao?” Long Quỳ kiêu ngạo ngẩng đầu, khinh thường nói.Hơi hơi mỉm cười, Trác Uyên không tỏ ý kiến: “Ta biết thế lực của Tiềm Long Các trải rộng thiên hạ, nhưng mèo có đường của mèo, chuột có lời của chuột.
Ta biết có lẽ các ngươi cũng sẽ không cảm kích.”Long Quỳ bĩu môi, rõ ràng không tin, Long Kiệt cũng nhẹ nhàng lắc đầu.
Chỉ có Long Cửu, một con mắt duy nhất của lão ta nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trác Uyên.Nếu như là người khác nói ra câu này thì tuyệt đối Long Cửu sẽ khinh thường.
Nhưng người này lại là Trác Uyên, những hành động của hắn đã làm cho lão ta vô cùng chấn động.
Làm cho lão ta không thể không đặt toàn bộ sự chú ý lên từng lời nói và cử chỉ của hắn.“Nói xem xem!”Trác Uyên cười tà dị rồi nhẹ nhàng nói: “Các ngươi có biết người của U Minh Cốc đã tới sao?”“Cái gì?”Chấn động, Long Cửu sợ hãi kêu ra tiếng.Kể từ khi khai quốc thì Ngự Hạ Thất Thế Gia đã phân xong lãnh địa, Thành Phong Lâm là địa vực do Tiềm Long Các quản lý, các thế gia khác sẽ không được phái người đóng giữ, nếu không sẽ tương đương với khiêu khích, sẽ khiến cho hai nhà đại chiến.Đương nhiên, con cháu môn hạ du ngoạn khắp nơi sẽ không được xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502730/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.