Nghĩ đến đây, cảm giác hơn thua lúc trước trong lòng Tôn Vân Hoán đã tiêu tán trong nháy mắt.
Một gia tộc dựa vào Tiềm Long Các, muốn quật khởi lần nữa cũng chỉ là chuyện búng tay.Giờ này phút này, khi quay đầu lại nhìn Lạc Minh Ngọc lần nữa, vậy mà Tôn Vân Hoán lại khó có thể kinh thường.“Hừ, Long Kiệt, ngươi đừng quên, thực lực của ngươi ta tương đương, ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ được bốn người bọn họ sao?” U Huyền nhìn thoáng qua Trác Uyên đang hấp hối, sát ý trong mắt không giảm đi chút nào.Sắc mặt chợt thay đổi, Long Kiệt không còn tươi cười như lúc trước, lạnh lùng nói: “U Huyền, ngươi cũng đừng quên, hiện tại ngươi đang bị thương, sẽ còn là đối thủ của ta sao?”U Huyền còn muốn phản bác, nhưng lại bị Long Kiệt ngăn lại: “Ta biết ngươi muốn nói gì, tuy rằng cao thủ ma đạo lợi hại, vào giây phút mấu chốt có thể phát huy thực lực tối đa, nhưng nêu như ngươi ta đều liều chết ở đâu, tất sẽ khiến cho hai nhà đại chiến.
Cái trách nhiệm này, ngươi gánh vác được sao?”Nghe thấy lời này, U Huyền không thể không do dự.U Minh Cốc và Tiềm Long Các cùng thuộc Ngự Hạ Thất Thế Gia, hai nhà cũng có ân oán lẫn nhau, khai chiến là chuyện sớm hay muộn, nhưng lại không phải hiện tại.
Nếu là bởi vì hắn ta mà làm hỏng chuyện lớn của gia tộc, đây thật sự không phải là điều hắn ta có thể gánh vác nổi.“Được…”Nhưng mà, khi hắn ta vừa muốn gật đầu giảng hòa thì một bàn tay sắt lại mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502738/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.