Ma đạo khác với quy tắc tu luyện của chính đạo, là không chú trọng mỗi một bước đều xây dựng cơ sở vững chắc, mà nó vĩnh viễn theo đuổi lực lượng lớn mạnh.
Nguyên nhân chính là vì loại theo đuổi cực đoan này, ma đạo tu giả thường thường bày ra vẻ mặt điên cuồng khác với các tu giả khác, vì thực lực mà không từ thủ đoạn, đây cũng là nguyên nhân vì sao tu giả chính đạo lại vô cùng kiêng kị người trong ma đạo.Bởi vì kẻ địch của bọn họ, không khác gì đánh nhau với một người điên.Cùng hiểu đạo lý này, sau khi U Huyền phát hiện Trác Uyên cũng là ma đạo tu giả, mới cảm thấy hối hận trong lòng.
Tuy rằng hắn ta tin tưởng có thể chiến thắng Trác Uyên, nhưng đối phó với một kẻ điên ma đạo một khi chiến đấu lên sẽ không hề cố kỵ gì, dù thắng thì chính mình cũng sẽ phải trả một cái giá thật lớn.“Phải mau chóng giải quyết hắn.” Mày của U Huyền hơi hơi nhíu lại, sát ý chợt lóe qua, toàn bộ bàn tay nổi lên một đám khí màu đen.Mà khi cổ khí thể này vừa mới sinh ra, độ ấm quanh thân hắn ta bỗng giảm xuống, mặc dù đám người Lạc Minh Ngọc bọn họ cách hắn ta khoảng cách hơn mười bước, cũng có thể cảm giác được rõ ràng khí lạnh nhè nhẹ.Tròng mắt hơi hơi co rụt lại, Lạc Minh Ngọc đã hoàn toàn cảm nhận được sự khủng bố của chiêu này, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng còn chưa chờ nàng ta mở miệng nhắc nhở Trác Uyên, U Huyền đã nháy mắt hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502739/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.