Sáng sớm ngày thứ hai Trác Uyên đang ngồi thiền ở trong phòng của khách điếm thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập đang đi về phía này.
Chỉ một chốc lát sau đã nghe thấy bộp một tiếng, cửa phòng bị người mạnh mẽ đẩy ra, Bàng Thống Lĩnh thở hổn hển xông tới, lo lắng nhìn về phía Trác Uyên."Không hay rồi bên ngoài đã bị người của Tôn gia bao vây."Trác Uyên chậm rãi mở to đôi mắt, khóe miệng hắn lộ ra một đường cong quỷ dị: "Cuối cùng thì người gây chuyện cũng đã đến."“A, sao ngươi không vội một chút nào thế?” Bàng thống lĩnh kỳ quái nói.Trác Uyên xua xua tay, hắn đứng dậy rồi đi ra bên ngoài: “Ta đang chờ bọn họ mà, mau đi gọi hai tỷ đệ kia cùng tới.”Nghe được lời này, Bàng thống lĩnh hết cách trợn trắng mắt.
Tên Trác Uyên này trên danh nghĩa là quản gia của Lạc gia, trước mặt người ngoài cũng gọi một tiếng thiếu gia tiểu thư, nhưng thật ra khi không có ai lại chưa từng lé mắt nhìn hai tỷ đệ bọn họ.Nếu như trước kia, Bàng thống lĩnh chắc chắn sẽ thay lão gia thực hiện gia pháp.
Nhưng hiện tại hắn ta cũng đã có thói quen, chủ yếu là hắn ta cảm thấy tuy Trác Uyên nói năng chua ngoa, lại nhỏ mọn.
Mỗi ngày đều mắng mỏ thiếu gia tiểu thư, nhưng mỗi khi đến những lúc nguy cấp, người đầu tiên đứng ra bảo vệ bọn họ cũng là hắn.Giống như hôm qua lúc đến khách điếm hắn đã mắng Lạc Minh Ngọc một trận, qu nàng ta không nên lắm miệng, suýt nữa hỏng đàm phán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502741/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.