Một đêm này, sau khi Thường Hiên ôm A Phúc thật tốt đùa nghịch một phen, rốt cục hai người trong tình trạng kiệt sức mới ôm nhau ngủ. Ai ngờ ngủ đến nửa đêm, chợt nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, hai người gần như đồng thời bị bừng tỉnh. A Phúc nghiêng tai lắng nghe, xác nhận là tiếng chém giết, nhất thời hoa dung thất sắc*.
(*) khuôn mặt của nữ tử chịu kinh hãi quá độ mà tái nhợt
Thường Hiên tốt xấu cũng đã từng trải chút sự đời, ôm nàng an ủi nói: "Đừng sợ, có Hồ đại ca ở đây, không có việc gì đâu."
Hai người đứng lên, ra cửa sổ nhìn bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, có một đám ăn mặc lôi thôi dáng người to lớn diện mạo hung ác cầm đao nhảy vào đoàn thuyền của bọn họ chém giết, Hồ đại ca đang chỉ huy mọi người nghênh chiến. Song phương lúc này đều có người bị thương, nước trên sông đã có nơi nhiễm thành màu đỏ, nhìn rất dọa người.
A Phúc thứ nhất là vì trước kia ở Ngô Đồng Am cũng đã trải qua chút việc, thứ hai bên người có Thường Hiên nên nàng rất nhanh đã tỉnh táo lại, lúc này lập tức nhớ tới con gái của mình: "Bọn nhỏ sợ là cũng bị đánh thức, chúng ta mau đi xem, miễn cho dọa đến bọn chúng."
Thường Hiên gật đầu: "Nói đúng, ta đi gọi Tiểu Đoàn Tử và Niệm Nhi đến đây, nàng đi bể con gái của chúng ta."
Lập tức vợ chồng hai người đều tự dặn cẩn thận đừng tạo ra động tĩnh, thế này mới phân công nhau hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159645/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.