Một năm kia, Thường Đằng còn là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Thường gia nhiều thế hệ hiện nay làm gia bộc cho hầu phủ, cha Thường Đằng vì cứu lão thái gia mà mất, vì thế Thường Đằng được tiểu lão thái gia rất thích. Lão thái gia một là vì cha, còn một cũng là vì cảm thấy đứa bé này tuổi tuy không lớn nhưng xử sự ổn trọng tâm tính kiên định, nên có ý muốn bồi dưỡng nhân tài, để hắn đi theo đại lão gia cùng đọc sách biết chữ.
Thường Đằng sau khi lớn lên, người cũng coi như tuấn tú, lại được gia chủ thưởng thức, tự nhiên là không hề thiếu các cô nương tiểu nha hoàn thường thường tặng túi tiền. Thường Đằng khi đó rất thành thật, chưa bao giờ dám nhận những thứ đó, ai đưa đều nguyên dạng trả lại cho người ta. Điều này làm cho mấy tiểu nha hoàn mất hết mặt mũi, một đám đau lòng, sau cũng không tặng nữa.
Lần đầu tiên Thường Đằng gặp mẹ của Thường Hiên, là lúc theo Tôn đại quản gia ra ngoài làm việc. Tôn đại quản gia khi đó tự nhiên còn chưa phải đại quản gia, hắn chỉ là một quản sự nhỏ thôi. Lúc ấy trong phủ cần một đám người hầu, hắn mang theo Thường Đằng và vài người hầu nữa cùng đi chọn lựa.
Phụ trách chọn người tự nhiên là Tôn đại quản gia, Thường Đằng ở một bên nhìn, Tôn đại quản gia vừa chọn vừa thuận tiện dạy Thường Đằng nên chọn như thế nào, thuận tiện chỉ vào vài người làm ví dụ. Thường Đằng ban đầu chú ý nghe, sau đó ánh mắt của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159655/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.