Cha Thường đã là người bước qua tuổi tứ tuần, người sống đến từng tuổi này, trên cơ bản có thể nói đã không còn chuyện gì có thể đánh ngã ông, một người luôn luôn trấn định bình tĩnh, đặc biệt là sau khi trải qua một cơn bệnh nặng gần như muốn lấy mạng của ông.
Bất quá đối với Cha Thường mà nói, chỉ có một việc được cho là tâm bệnh của ông, cũng là tiếc nuối sâu nhất trong đáy lòng.
Tiếc nuối kia dĩ nhiên chính là mẹ của Thường Hiên.
Mẹ Thường Hiên mất sớm, ngay cả mộ ông cũng không nhìn thấy, ngay cả linh vị cũng không có. Ngoại trừ đứa con trai, cha Thường tìm không thấy bất kì dấu vết nào chứng tỏ mẹ Thường Hiên từng tồn tại.
Nhiều năm như vậy, Cha Thường hy vọng lớn nhất chính là nhìn thấy anh vợ của mình, tìm được mộ của nương tử, thắp cho bà mấy nén hương, kể lại cho bà nghe chuyện những năm gần đây của mình, cùng những chuyện mình nuôi dưỡng con trai, nói cho bà biết đã có con dâu có cháu nội, để bà ở trên trời cũng an tâm.
Chỉ tiếc, Cha Thường tìm khắp Giang Nam, cũng không tìm được người anh vợ mới chỉ gặp mặt một lần kia. Nản lòng tuyệt vọng, ông bất đắc dĩ đi thuyền về hướng bắc lại đặt một chân bước vào Quỷ Môn quan. Trong một khắc đó, lúc ở trong tối tăm ẩm ướt, ông thậm chí đã nghĩ đến dứt khoát buông tha tất cả, dù sao nay con trai cũng đã trưởng thành cũng không cần dựa vào mình, đây cũng là lúc ông có thể đi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159656/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.