Ngày hôm sau, Thường Hiên bởi vì uống rượu lại còn vận động, vừa tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Hắn vội đứng dậy, kêu một tiếng ‘không tốt’, vội khoác áo đi ra ngoài. A Phúc gọi hắn ăn điểm tâm, hắn lại nói hôm nay cửa hàng nhập vào một số tơ, phải đến trước, miễn cho xảy ra vấn đề gì.
A Phúc cho bọn nhỏ ăn cơm, một bên nhớ Thường Hiên chưa ăn điểm tâm, một bên tiếc nuối hôm qua lại quên nói với Thường Hiên chuyện đưa bọn nhỏ đến trường tư thục. Chờ bọn nhỏ cơm nước xong, nàng để ma ma dẫn theo bọn nhỏ về phòng nghịch, bản thân thì sai người hầm nhừ món cháo thơm nức bỏ vào trong hũ sành, lại chọn vài món ăn làm cẩn thận tinh xảo đặt vào hộp thức ăn.
Tuy nói trong cửa hàng cũng có cơm, nhưng rốt cuộc vẫn là bên ngoài làm, không cẩn thận bằng trong nhà. Thường Hiên hôm qua mới uống rượu, hay là ăn chút rau xanh ít cháo mới tốt.
A Phúc dẫn theo một tiểu nha hoàn đi ra cửa, cũng không cần người chuẩn bị xe, dù sao cửa hàng cách bên này rất gần, đi một lúc là đến, tiện thể hoạt động gân cốt.
Phúc Vận Lai của Thường Hiên nay đã không còn là một phường thêu đơn giản, bởi vì ngày đó cửa hàng ở Giang Nam kia từ chối không bán hàng cho Phúc Vận Lai, mà mấy năm nay Thường Hiên đã tự mình bắt đầu kinh doanh cửa hàng, cho nên hắn phát triển ra bốn cửa hàng dệt vải. Bốn cửa hàng này biến đổi đa dạng dệt ra vải vóc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159718/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.