Tiểu nha hoàn sợ tới mức phát khóc: "Một đám quan binh, không biết tại sao nữa!"
Vừa nghe nhị thiếu phu nhân nhất thời ngây người, tiếp theo đó là thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống giường, doạ tiểu nha hoàn và A Phúc hoảng sợ. Hai người bị doạ vội chạy đến đỡ. Vừa một lần nữa nằm xuống, đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân tiếng la sợ hãi cùng với tiếng quát mắng, giống như đang ở ngay bên cạnh.
Đang lúc mọi người kinh ngạc khó hiểu, thì bên ngoài một lão ma ma từ trong phòng nha hoàn vội vàng chạy tới, nói là mau đi qua tiếp chỉ. Lập tức hai tiểu nha hoàn và A Phúc giúp nhị thiếu phu nhân mặc quần áo, rồi đỡ nàng ấy ra bên ngoài. Ai ngờ mới ra cửa viện, đã thấy bên ngoài bị bao vây bởi một đám quan binh tay cầm đao thương, một đám dáng vẻ hung thần ác sát, giống như giặc cướp.
Nhị thiếu phu nhân cười khổ một tiếng, trở tay nắm lấy tay A Phúc nói: "A Phúc... Ngươi mau đi đi..."
Đi, nói dễ hơn làm, A Phúc nhìn lại chung quanh, chỉ thấy bên ngoài đã nơi nơi đều vây đầy người, nàng có thể chạy đi đâu? Rơi vào đường cùng, lại nhớ tới lão phu nhân, đi chưa được mấy bước thì bị ngăn cản, nói là thánh chỉ đã ban xuống, bọn họ tới để xét nhà. Người đứng đầu kia bên má có một nốt ruồi đen, mắt âm lãnh như rắn rết, lúc này hắn sắc bén nhìn lướt qua mấy người phụ nữ ở đây, hạ lệnh mau bắt lại.
Nhị thiếu phu nhân còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159715/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.