Lúc Thường Hiên vào trong nhà, chỉ thấy A Phúc trên tóc mai đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường đất. Hắn nhớ tới những tiếng rên rỉ, đau khổ lúc trước, trong lòng thắt lại, chạy nhanh tiến lên ngồi ở cạnh giường.
A Phúc kỳ thật cũng không ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ tạm, lúc này nếu có chút cảm giác sẽ mở to mắt, lại nhìn thấy Thường Hiên ngồi ở một bên đau lòng nhìn mình. Nàng miễn cưỡng cười một cái, nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy đứa nhỏ chưa?"
Thường Hiên thương tiếc lấy cái khăn ở một bên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho A Phúc, lại giúp nàng chỉnh lại mái tóc ướt mồ hôi, thế này mới ôn nhu nói: "Gặp được, là con trai."
A Phúc nghe thấy, nở một nụ cười ôn hòa mỏi mệt, nhìn Thường Hiên nói: "Để lần sau chúng ta sinh con gái."
Thường Hiên thấy nàng cười như vậy, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại cảm xúc hỗn loạn, chua xót, thương yêu, hạnh phúc. Người phụ nữ trước mắt này chính là nương tử của mình, vì mình mang thai 10 tháng cuối cùng sinh ra bé trai. Hắn nhìn chăm chú A Phúc, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai má hoạt nộn của nàng, trong miệng nhẹ giọng nói: "Được, lần sau ta muốn con gái."
A Phúc nhẹ gật gật đầu, trong đầu nhớ tới lúc trước Thường Hiên từng nói muốn ra sức ở trong bụng nàng tạo con gái, hai má nhịn không được nổi lên đỏ ửng.
Thường Hiên vốn dĩ thấy nàng nằm mềm mại ở trong ổ chăn chỉ lộ ra diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159777/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.