Đùng!
Trong thạch động, đột ngột vang lên tiếng động ầm ầm, làm cả tòa thạch động dường như cũng lắc lư rung chuyển, thậm chí có mấy viên đá nhỏ còn lăn từ trên vách đá xuống, cũng làm Trầm Đãi Quân đang ngồi trên ghế đọc sách thuốc thở dài, xoa trán…
Ôi trời… lại nữa rồi!
“Sư đệ, thu bớt lực lại đi, đừng có làm nổ luôn chỗ này!” Giọng nói bình thản không nặng không nhẹ nhắc nhở, kì thật nàng thật sự hơi lo lắng chỗ này sẽ bị nổ tung.
“Đệ mới xài có năm thành công lực, khắc chế lắm rồi.” Tra kiếm vào vỏ, Hoa Đan Phong nhìn vết kiếm mạnh mẽ ác liệt khắc trên tường đá vừa luyện ban nãy, thật tình khó mà che giấu được hưng phấn, vui vẻ sà lại bên cạnh nàng, cao hứng gọi: “Sư tỷ, Tàn Nguyệt kiếm pháp này lợi hại thật, tổng cộng có chín chiêu mười thức, ta mới luyện năm chiêu sáu thức mà uy lực đã mạnh như vậy rồi, mặt tường đều sắp bị ta biến thành tranh hết trơn.”
Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, vốn dĩ bề mặt bức tường to đùng đằng xa trơn láng dưới sự chuyên cần luyện kiếm của hắn đã thành vật hi sinh lớn nhất, bây giờ đầy dấu kiếm sâu hoắm đếm không hết, Trầm Đãi Quân chỉ biết lẳng lặng mặc niệm dùm nó.
Hoa Đan Phong nào biết nàng nghĩ gì, luyện kiếm xong tim gan phèo phổi lại bắt đầu la lối rồi, hắn chớp chớp mắt, năn nỉ một cách tội nghiệp.
“Sư tỷ, đệ đói rồi, hôm nay nấu cơm sớm chút đi.”
Nghe xong, Trầm Đãi Quân bật cười.
“Không, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-thu-quan/1378766/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.