Hoàng Thành dừng bước, miễn cưỡng quay đầu lại. Biết hôm nay không thể làm gì nổi Tần Nhan Kim, lão đành phải cúi mình, nhẫn nhịn cung kính chắp tay hành lễ.
“Tu vi của Tần đại sư sâu không lường được, tại hạ bội phục bội phục.”
“Cứ kể cho tôi nghe về tà linh này đi!”
Tần Nhan Kim không muốn nghe lão nói những lời vô nghĩa, tựa vào khung cửa sổ, cười mà như không cười.
Hoàng Thành tưởng rằng Tần Nhan Kim muốn tính sổ sau vụ này, bỗng chốc quỳ rạp xuống đất, nước mắt ngắn dài.
“Tần đại sư tha mạng, tất cả đều là do tà linh ép buộc tôi làm như vậy. Nó muốn có một thân thể tốt, nếu tôi không làm theo lời nó, nó sẽ giết tôi.”
“Tần đại sư, tôi thực sự bị ép vào đường cùng. Tôi trên có già, dưới có nhỏ, để sống sót, tôi đành phải nhịn nhục cam chịu. Hơn nữa, tôi biết Tần đại sư chắc chắn có thể tiêu diệt tà linh…”
Tần Nhan Kim cười khẽ một tiếng.
“Đúng là ông trên có già, dưới có trẻ, người già thì không ít mà trẻ nhỏ cũng chẳng kém.”
Hoàng Thành mặt đỏ bừng.
Lão làm sao quên được Tần Nhan Kim là một cao thủ xem tướng số? Nghĩ đến việc ngoài kia lão còn có mười mấy mẹ vợ và con riêng, hắn cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố chui xuống.
“Tần đại sư tha mạng, tôi… tôi không dám nữa…”
Hoàng Thành suy nghĩ một lúc, dường như đã quyết định điều gì, cắn răng nói: “Nếu Tần đại sư không truy cứu chuyện vừa rồi, tôi có thể tiến cử Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745720/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.