Toàn trường lặng thinh, ngay cả con lệ quỷ áo đỏ đang khóc cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim.
Không ai ngờ rằng, người họ cần bảo vệ hóa ra lại tồi tệ đến thế.
Có lẽ… dù biết điều đó, họ vẫn sẽ nói những câu như “bạo lực không giải quyết được vấn đề,” hay “có gì hãy nhờ cảnh sát.”
Nhưng ai sẽ cho lệ quỷ áo đỏ một lẽ công bằng đây? Dù có trả lại cái công bằng ấy, thì có ích gì?
Người đã chết rồi, chết một cách thê thảm. Công bằng có thể làm dịu đi nỗi đau của cô ấy, hay giúp cô ấy sống lại được sao?
Cái gọi là công bằng, chỉ là để xoa dịu người còn sống, là một sự an ủi.
Đối với người đã chết, họ chẳng quan tâm công bằng hay không, họ chỉ biết… đau! Thật sự rất đau!
Tần Nhan Kim từng nghĩ rằng công bằng trong thế giới này là rất quan trọng. Thế nhưng, khi cô một lần lại một lần chứng kiến những linh hồn, niềm tin đó dần dần sụp đổ.
Nếu công bằng có thể đổi lấy cơ hội được sống, ai sẽ muốn chết thảm như vậy?
Không ai có quyền thay họ từ bỏ việc báo thù, cũng chẳng phải chỉ cần khôi phục danh dự là gọi là công bằng. Đó chỉ là một cách để che đậy những tâm địa xấu xa bằng cái vỏ bọc “chính nghĩa” mà thôi.
Chỉ khi nào bản thân họ cảm thấy công bằng, hoặc khi từ bỏ được oán hận trong lòng, đó mới là công bằng thực sự.
Không ai muốn chết, và không ai sẵn lòng phải chết. Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745721/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.