Nhã Nhã sờ trán anh, lẩm bẩm: “Lạ thật, không sốt mà, sao lại nói mấy lời kỳ quặc thế? Chú út của anh
không phải đã qua đời rồi sao? Sao anh lại không tôn trọng người đã khuất như thế?”
Cô bực mình đánh nhẹ anh một cái: “Sau này không được nói như vậy nữa.”
Bạch Dương vội vàng nắm lấy tay cô, thần bí nói: “Đại sư Tần bảo rằng chú út vẫn luôn lo lắng cho anh. Dù
đã mất, chú vẫn để lại một chút chấp niệm với anh. Ấy, vợ ơi, sao em khóc rồi? Đừng sợ, chú út rất tốt với
anh, sẽ không làm hại chúng ta đâu…”
Thấy mắt Nhã Nhã đỏ hoe như sắp khóc, anh vội vàng nhẹ nhàng dỗ dành.
“Không, em không sợ chú út. Em chỉ cảm thấy chú là người rất tốt, vậy mà lại qua đời…”
Có lẽ do đang mang thai, người phụ nữ vốn kiên cường và bướng bỉnh này không chịu nổi những câu
chuyện cảm động như vậy.
“Yên tâm đi, chú út đã đầu thai rồi. Bây giờ chắc chắn chú đang sống rất tốt.”
Bạch Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, an ủi: “Đại sư nói, chấp niệm của chú có thể bảo vệ chúng ta trong
ba năm. Chỉ cần ai có ý xấu với chúng ta, họ sẽ nhận báo ứng.”
Dù không hiểu báo ứng là gì, nhưng nguyên tắc của anh luôn là: người không phạm ta, ta không phạm
người. Anh không có ý làm hại ai, nhưng cũng không muốn Nhã Nhã mất con và phải gả cho người khác,
dù đó là người thân máu mủ.
Anh không phải thánh nhân, không thể vô tư hy sinh. Những khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745813/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.