Lúc này, bên dưới đập nước vừa được mở, một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi đang vùng vẫy tuyệt vọng giữa
dòng nước lũ cuồn cuộn.
“Làm sao đây? Vương Lượng sắp bị cuốn trôi rồi! Lý Chiêu, tất cả là tại cậu! Nếu không phải cậu cứ khăng
khăng đòi đến đây, Vương Lượng đã không bị nước cuốn thế này!”
Một cậu bé run rẩy toàn thân vì lo lắng, tức giận đẩy mạnh cậu bé khác với ánh mắt đầy trách móc.
“Thiên Trạch, cậu bình tĩnh lại đi. Không phải tất cả là lỗi của Lý Chiêu. Cậu ấy chỉ rủ chúng ta ra đây chơi
nước, ai mà ngờ được Vương Lượng lại nhảy xuống đó cơ chứ.”
“Bây giờ nói gì cũng vô ích. Mau đi tìm người nhà của Vương Lượng đi, biết đâu họ có cách.”
“Đúng, đúng! Chúng ta mau chạy đi tìm người lớn, gọi thêm nhiều người, chú Cao chắc chắn biết bơi!”
“Được!”
“Vậy hai cậu đi, tôi ở đây trông chừng.”
“Đồng ý!”
Mấy đứa trẻ chia thành hai nhóm, vừa chạy vừa hét lớn khắp làng: “Vương Lượng bị rơi xuống nước!
Vương Lượng bị nước cuốn rồi!”
Còn cậu bé đứng lại trên bờ thì thấy Vương Lượng may mắn bám được vào một khúc gỗ khô. Sắc mặt cậu
bé chợt biến đổi, vội lao về phía trước.
“Vương Lượng, tớ đến đây! Cậu cố gắng lên!”
“Phương Vũ cứu tớ, cứu tớ với…” Vương Lượng cố hết sức kêu cứu, giọng khản đặc và run rẩy, rõ ràng
cậu đang rất hoảng sợ.
Phương Vũ dáo dác nhìn quanh, tìm được một cây gậy dài. Cậu đi dọc bờ nước, cố gắng đưa cây gậy tới
gần hơn, lo lắng hét lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745814/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.