Dư Tuấn Dật cúp điện thoại, quay lại phòng thì bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của mọi người.
Tim hắn chợt lỡ một nhịp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Sao mọi người lại nhìn tôi như thế?”
“Từ đó đến giờ cậu với Khâu Dương Viễn…” Tô Uyển Du ra vẻ hóng chuyện, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Lúc này, Dư Tuấn Dật mới nhớ ra, trong phòng này, trừ Seno không biết nội tình, tất cả những người còn lại
đều không phải người bình thường. Dù hắn đã cố nói thật nhỏ, vẫn không thoát khỏi đôi tai thính nhạy của
họ.
Hắn lập tức hoảng hốt, vội xua tay phủ nhận, gương mặt anh tuấn đỏ bừng.
“Không không không! Mọi người nghe tôi giải thích! Không phải như mấy người nghĩ đâu! Là do Khâu
Dương Viễn cái tên đó… không đúng! Là cậu ta cứ khăng khăng muốn ở bên tôi… không phải! Ý tôi là…
cậu ấy vì trốn chuyện xem mắt mới muốn kéo tôi vào cùng… cũng không đúng! Cậu ta chỉ muốn gia đình
đừng bắt ép mình nữa…”
Càng nói càng loạn, cuối cùng đến chính hắn cũng không hiểu mình đang nói cái gì.
Tô Uyển Du nhịn cười, vỗ vai hắn: “Thôi khỏi giải thích, bọn tôi có cười cậu đâu. Đến lúc hai người sắp
thành đôi thật, biết đâu đại sư vui vẻ, lại tổ chức đám cưới cho hai người luôn ấy chứ.”
Tạ Hương cũng đỏ mặt, ôm chặt con búp bê Âm Mộc mặc váy hoa, trông chẳng khác nào một cô bé ngây
thơ.
“Được rồi, mau thu dọn đồ đi, chúng ta phải rời khỏi đây!”
Tần Nhan Kim liếc đồng hồ, giọng nhàn nhạt.
Dư Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745889/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.