Khi Dư Tuấn Dật và Tạ Hương nhận ra có điều bất thường, thì Tô Uyển Du đã không thấy đâu nữa.
“Ơ? Sư tỷ đi đâu rồi?”
“Không biết nữa, vừa nãy còn ở đây, quay đi quay lại đã mất dạng.”
“Nơi này rộng quá, lại chẳng có một bóng người. Không biết đám Tây này làm sao mà sống nổi trong chỗ
quái quỷ này.”
Hai người vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm, nhưng chẳng ai thực sự lo lắng cho Tô Uyển Du. Dù gì, sư tỷ cũng là
người lợi hại nhất chỉ sau đại sư, cho dù có chuyện gì xảy ra, hai kẻ “pháo hôi” như họ cũng chẳng thể giúp
được gì.
Lúc này, Tô Uyển Du đã đi vào một nơi hoàn toàn khác.
Một không gian ngầm tràn ngập cây cối xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, như một thế giới khác nằm sâu dưới
lòng đất. Khung cảnh chẳng khác nào bước vào một giấc mơ kỳ diệu trong “Alice ở Xứ Sở Thần Tiên”.
Nhưng thứ khiến cô ấy để tâm không phải khung cảnh này, mà là một cảm giác kỳ lạ như có thứ gì đó đang
triệu hồi mình.
Đi theo sự dẫn dắt vô hình, cô ấy vén những cành cây và dây leo sang hai bên, cuối cùng dừng lại trước
một thân cây khổng lồ.
Một gốc đại thụ vô cùng cường tráng, tán rộng rậm rạp, phải đến mười người ôm mới xuể.
Trên cây chẳng có gì ngoài lá xanh, nhưng cô ấy có thể cảm nhận rõ linh khí dồi dào toát ra từ thân cây.
Đáng ngạc nhiên hơn, cô ấy nhận ra… nó có linh trí!
Không phải một gốc cây bình thường, mà là một sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745890/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.