“Lục tổng, ý ông là gì vậy? Ban đầu nói là thu phục tà vật, chứ đâu có nói là chữa khỏi cho con trai ông.”
“Muốn chữa bệnh thì tìm bác sĩ, chứ không phải tìm đại sư. Đến cả nguyên thủ quốc gia bị bệnh cũng chẳng
tìm đại sư, ông nghĩ mạng con trai ông đáng giá lắm sao?”
Sở Hoài nghe xong suýt nữa thì tức đến phát điên, sắc mặt đen kịt.
Chuyện này rõ ràng là hắn đẩy sang cho đại sư Tần, nếu như tên đầu đất này lỡ xúc phạm đại sư, thì không
chỉ có Lục gia xong đời, ngay cả Cục Đặc Dị e rằng cũng bị lật tung.
Chẳng lẽ hắn không thấy R quốc đã phải trả cái giá thảm khốc thế nào à?
Sở Hoài thật sự không hiểu nổi, cái đầu như con ngỗng này làm sao có thể ngồi vào vị trí đứng đầu Lục thị?
Chẳng lẽ dùng mông mà ngồi lên thật?
Nghĩ một hồi… có vẻ đúng thật.
Nói gì thì nói, dù sao đi nữa, hắn chính là người đã mời đại sư Tần đến đây. Nếu hôm nay để đại sư ra về
tay không, sau này hắn còn mặt mũi nào nhìn đại sư nữa?
Quan trọng hơn là…
Sau này hắn còn mặt mũi nào mà đi nhờ vả người khác làm việc?
“Ý tôi là cứu con trai tôi. Đã gọi là cứu thì tất nhiên phải bao gồm cả chữa khỏi cho nó. Nếu không chữa
khỏi, sao có thể coi là cứu?” Lục Hán Sinh vẫn lưu lại một đường, cố tình bám vào câu chữ mà vặn vẹo.
Lão ta nhìn về phía Tần Nhan Kim, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745921/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.