Sau khi giải quyết xong chuyện của nhà họ Lục, mấy ngày sau, Sở Hoài chọn được linh chủng rồi lên
đường đến Thanh Liên Quan.
Khi vừa đến chân cầu thang bậc thang thứ 999, hắn bắt gặp một bà lão chống gậy, run rẩy từng bước leo
lên.
Nhìn dáng vẻ này, hẳn là có duyên với Đại sư Tần, nếu không thì không thể nào vượt qua trận pháp cách ly
được.
Nhìn bà từng bước leo lên mà thở dốc, Sở Hoài thật sự lo lắng bà sẽ có chuyện gì rồi đổ thừa cho Đại sư
Tần. Tất nhiên, hắn cũng ôm lòng tốt, tiến lên bắt chuyện.
“Bác ơi, bác lên núi tìm Đại sư Tần à?”
“Hả? Cậu nói gì?” Bà lão ngơ ngác đáp lớn.
Thì ra là một bà lão bị lãng tai.
Sở Hoài nâng cao giọng: “Bác lên tìm Đại sư Tần phải không?”
“Trời ạ, thanh niên bây giờ sao mà la hét dữ vậy? Tôi có phải không nghe thấy đâu!”
Bà lão lập tức trừng mắt trách móc hắn, sau đó lại thắc mắc: “Nhưng mà, Đại sư Tần là ai vậy?”
Đến lượt Sở Hoài ngẩn người.
“Bác không biết Đại sư Tần? Thế bác leo núi làm gì?” Hắn vô thức hỏi.
“Cái gì? Cậu nói gì cơ?”
Bà lão nhíu mày, gương mặt đầy nếp nhăn càng thêm sâu, trông hệt như một dấu hỏi to đùng.
Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, bà lườm hắn: “Cậu đang giỡn mặt với bà già này đấy à? Nói nhỏ xíu,
có phải đang nói xấu tôi không?”
Sở Hoài: “…”
Hắn đã làm gì để chuốc lấy rắc rối thế này?
Không muốn đôi co, hắn xua tay, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huyen-hoc-xuong-nui-livestream-boi-toan-noi-dinh-dam/2745922/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.