🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy Hạ Trường Sinh đã đảm bảo nhiều lần, chỉ cần có “hắn” ở đây, Hạ Quân sẽ không phải chết. Nhưng Hạ Quân đã nhận quá nhiều hy vọng từ người khác mang đến, sau đó lại thất vọng thật nhiều lần.

Hắn bắt đầu làm ra tính toán tệ nhất, đó chính là, ngộ nhỡ hắn thật sự chết giữa chừng, Hạ Trường Sinh sống ở nơi này không thể bị người khác phát hiện “hắn” không phải Hạ Quân, cũng không thể lại khiến cha mẹ đau lòng.

Hạ Quân bắt đầu bắt chước một ít thói quen ăn mặc và sở thích của Hạ Trường Sinh, hắn cũng dạy Hạ Trường Sinh rất nhiều chuyện.

“Nếu tương lai có một ngày ngươi rời khỏi nơi này thì đừng bao giờ quay về nữa, mấy năm nay, ta đã nỗ lực thu nhỏ khác biệt giữa ngươi và ta ở trước mặt người ngoài. Nhưng tóm lại thì vẫn có một số người chỉ biết ta của quá khứ, mà ta và ngươi quá khác nhau. Ngươi chỉ cần đứng trước mặt người quen biết ta trong quá khứ là sẽ bị chọc thủng ngay.”

“Còn nữa, ngươi phải học được một ít lời nói dối, ta sẽ nói cho ngươi một số chuyện trước kia của ta, ngươi phải nhớ kỹ. Ngộ nhỡ có một ngày ta không còn nữa, có người nghi ngờ ngươi, ngươi phải học được cách phản bác.”

Thật ra đối với những việc này Hạ Trường Sinh thấy chẳng có vấn đề gì, cho nên với những lời Hạ Quân nói “hắn” là nghe câu được câu không.

“Hắn” lại chẳng có lý do tất yếu gì cần che giấu mình không phải Hạ Quân, bị nhận ra thì bị nhận ra thôi.

Sở dĩ Hạ Quân có suy nghĩ này là bởi vì lúc ra ngoài hôm qua, “hắn” gặp một thiếu nữ tên là Chu Xuân Giang. Nàng mới thành thân không lâu, cùng phu quân mới cưới thân mật đi dạo trên phố.

Nàng nhìn thấy Hạ Quân thì lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ.

Đáng tiếc, người trước mặt nàng không phải Hạ Quân.

Mà là Hạ Trường Sinh đã cãi hai trận với chủ quán chì vì mì bị bỏ nhiều muối.

“Hạ Quân.” Tuy rằng Chu Xuân Giang cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn chào hỏi với Hạ Quân.

Nghe thấy có người gọi tên Hạ Quân, Hạ Trường Sinh lạnh nhạt quay đầu lại.

Vẻ mặt “hắn” giống như tuyết trắng không bao giờ tan trên đỉnh núi cao.

Chu Xuân Giang ngây ra, cho là mình nhận nhầm người rồi.

Hạ Trường Sinh không biết nàng nhưng không muốn chọc ra phiền phức, cho nên hắn đứng dậy, xoay người đi mất. Lúc đi, hắn thuận tay cầm theo cái quạt được đặt trên mặt bàn, dương dương đắc ý.

“Nàng sao thế?” Phu quân nàng nhìn thê tử bên cạnh.

Chu Xuân Giang đỡ đầu, nàng đương nhiên ngại nói rằng người trước mặt chính là người nàng từng gặp mặt, từng thích rồi: “Ta tưởng là Hạ Quân, bạn cùng trường khi còn nhỏ, nhìn kỹ lại hóa ra không phải.”

“Là hắn đấy.” Chủ quán mì cắt ngang lời Chu Xuân Giang: “Hắn chính là thiếu gia Hạ gia.”

Chu Xuân Giang kinh ngạc.

Hạ Quân gặp lại Chu Xuân Giang, lúc này mới nghĩ đến một chuyện phiền phức.

Người quen biết hắn từ trước sẽ cảm thấy Hạ Trường Sinh này có vấn đề.

“Người kia là ai?” Hạ Trường Sinh mặc một bộ y phục mỏng manh, chống mặt ngồi trước cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài: “Ánh mắt nàng ta nhìn ngươi có chỗ không thích hợp.”

Hạ Trường Sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn.

“Người suýt thì thành thân.” Hạ Quân ở chung nhiều năm với Hạ Trường Sinh, biết “hắn” không nghe hiểu mấy lời quanh co lòng vòng, cho nên hắn trả lời thẳng luôn.

“À…”

Hạ Quân nghe thấy giọng điệu trả lời của “hắn” thì nở nụ cười rầu rĩ.

“Ngươi cười cái gì hả.” Hạ Trường Sinh chán ghét nụ cười hắn không hiểu mà người phàm lộ ra.

“Không có gì đâu.” Hạ Quân dịu dàng nói với “hắn”: “Bởi vì ta vẫn luôn cảm thấy bản thân không sống được bao lâu, không thể liên lụy người khác cho nên đã từ chối nàng từ sớm rồi.”

Đối diện với vẻ nghi ngờ của Hạ Trường Sinh, Hạ Quân dùng kiên nhẫn như đang dạy một đứa bé để nói cho “hắn”.

Có một số người, không có duyên phận, thậm chí không nhìn thấy khả năng bắt đầu.

Hạ Quân thừa nhận, từ khi lớn lên, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Xuân Giang, hắn đã có một loại cảm giác mình dường như có thể trải qua cuộc sống của một người bình thường.

Cưới vợ sinh con, trưởng thành khỏe mạnh.

Hắn mới vừa nghĩ như vậy đã hộc ra một ngụm máu ngay trước mặt Chu Xuân Giang.

Lúc một người đến cả tư cách sống sót cơ bản nhất cũng không có thì tất cả đều là hy vọng xa vời.

“Hiện tại ngươi có ta ở đây rồi, có thể sống sót.” Giọng nói của Hạ Trường Sinh ngây thơ thành thật: “Muốn ở bên cạnh ai cũng được, cũng có thể thành thân.”

“Ha ha.” Hạ Quân cười khẽ: “Vậy những lúc ta nói chuyện yêu đương với người khác, ngươi định ở bên cạnh nhìn sao?”

“Ta có thể ngủ.” Hạ Trường Sinh sâu xa nói: “Ta không phải loại người thích nhìn trộm người khác.”

Hạ Quân cười không dứt, sau đó nói với “hắn”: “Cảm ơn ngươi nhé.”

“A.” Hạ Trường Sinh chịu nổi lời cảm ơn của người khác.

Hạ Quân lại cười.

Ở chung với Hạ Trường Sinh đã giảm bớt mẫn cảm và tự ti trong thiên tính của Hạ Quân. Bởi vì, chỉ cần hơi yếu ớt, thời gian ở chung với Hạ Trường Sinh lâu rồi, hắn sợ mình không nhịn được sẽ đi đâm vào tường.

Hạ Trường Sinh là đề nghị thật lòng, hắn biết chứ nhưng đời này của hắn sẽ không cưới vợ.

Giữa năm tháng dài lâu, lòng hắn đã trở nên giống giếng cổ không một gợn sóng.

Hơn nữa, nếu sinh mệnh của hắn lại gia nhập thêm một người có quan hệ thân mật, muốn che giấu chuyện Hạ Quân và Hạ Trường Sinh không phải cùng một người sẽ chỉ càng khó khăn hơn.

Hạ Quân chính là một người mãi mãi bị chính mình trói buộc, không có cách nào tự do tự tại như thế đấy.

Thời gian trôi đi từng chút từng chút một.

Đúng rồi, bây giờ cũng nên nói về cây quạt Hạ Trường Sinh vẫn luôn mang theo bên người kia.

Mỗi khi có người hỏi Hạ Trường Sinh, quạt của hắn từ đâu có, Hạ Trường Sinh đều nói là bạn tặng, mà người bạn hắn nói chính là Hạ Quân.

Ngày đó là ngày tốt nhất của đầu xuân một năm nào đó.

Ngay cả Hạ Quân không thích ra ngoài lắm cũng nổi lên hứng thú.

Cho nên hắn bèn ra ngoài, ngồi lên xe ngựa, đi đến vùng ngoại ô.

Tuy nhìn qua hắn chỉ có một mình nhưng thực tế là hai người.

Cầm một cây quạt xếp màu trắng, Hạ Quân mặc y phục Hạ Trường Sinh chọn, xiêm y hoa lệ tầng tầng lớp lớp, phối hợp với tóc dài như mực, mỹ mạo trơn bóng như ngọc của hắn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người đến ngắm hoa.

Hạ Quân đi qua dưới tàng cây hoa đào, khi một cành hoa đào rủ xuống sắp chạm đến đầu hắn, hắn nâng tay lên dùng quạt chặn lại.

Hắn tự mang khí chất dịu dàng như ngọc, từng cử chỉ đều như một bức họa.

“Nơi này không tệ.” Hạ Quân biết có rất nhiều người đang nhìn hắn, nhưng hắn không để trong lòng.

Người hầu bày điểm tâm mang theo xuống mặt cỏ xong xuôi, sau đó tránh ra xa, vừa không quấy rầy đến Hạ Quân vừa có thể canh chừng hắn, ngộ nhỡ Hạ Quân có chuyện gì thì gã cũng có thể xông đến bất cứ lúc nào.

Đồ ăn đã có, Hạ Quân buông quạt, đổi người.

Hạ Trường Sinh ưu nhã cầm một miếng điểm tâm lên, nheo lại mắt, giơ nó dưới ánh mặt trời.

Cái này gọi là bánh mặt trời.

Hạ Trường Sinh phỉ nhổ một câu: “Rõ ràng chẳng giống mặt trời tẹo nào.”

Sau đó lập tức nhét vào trong miệng.

“Ừm, ừm, ừm, ăn ngon.”

Hạ Quân cười nhẹ.

Hai người bọn họ ngồi dưới tàng cây, ngẫu nhiên ăn cái gì đó, ngẫu nhiên ngắm hoa, nhiều hơn là đang ngẩn người.

Nhàm chán đến một mức độ nhất định, đồ ăn cũng ăn đủ rồi, Hạ Trường Sinh không muốn hiện thân nữa, dứt khoát nhường lại cơ thể cho Hạ Quân.

Hạ Quân cũng chẳng có việc gì làm, cho nên hắn gọi người hầu đi theo lấy bút mực đến, vẽ lại cây hoa đào trước mắt.

Tuy Hạ Trường Sinh sống trong nhung lụa nhưng vẫn là Hạ Quân giống thiếu gia hơn một chút. Cái loại diễn xuất này của Hạ Trường Sinh, không phải là thiếu gia mà là Thái hậu.

Khi Hạ Quân vẽ tranh xong, còn muốn viết gì đó lên mặt quạt.

Hắn cầm bút lông, ngẫm nghĩ, phát hiện bản thân không có gì muốn viết.

Lúc này, ở cách đó không xa, trên khúc sông nọ, nhóm học sinh vui vẻ đang lấy trường sinh làm đề, ngâm thơ làm câu đối.

Từ xưa đến nay, đã bao nhiêu người muốn theo đuổi trường sinh.

Đáng tiếc trăm ngàn năm qua đi còn chưa thấy người nào đạt được trường sinh.

“Người đời đều cầu mong trường Sinh, không hề biết ta đã sớm chán cuộc sống trường sinh này.” Giọng nói của Hạ Trường Sinh vang lên trong đầu Hạ Quân.

Hạ Quân kinh ngạc.

Hạ Trường Sinh vẫn luôn kiêu ngạo, tự tin, không coi ai ra gì, đây vẫn là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu cô đơn như vậy nói chuyện.

Hắn đã từng nói với Hạ Quân, hung thú chính là kẻ trường sinh.

“Ngươi sợ trường sinh không?” Hạ Quân hỏi hắn.

“Sợ hãi á?” Hạ Trường Sinh cười lạnh: “Cũng không phải sợ, chỉ là… không thể tưởng được, nếu ta sống thêm tiếp, thời gian dài lâu phải làm gì.”

Đương nhiên, điều này không đại biểu Hạ Trường Sinh muốn tự sát.

Đây chỉ là một lần phát ngôn tỏ vẻ nhàm chán về cuộc đời vô tận của hắn thôi.

“Thật là tốt.” Hạ Quân lại nói như thế: “Ta chưa từng tưởng tượng đến một cuộc đời vô tận.”

“Ha, ngươi muốn sửa lại nguyện vọng của mình không?” Hạ Trường Sinh nổi hứng: “Nếu ngươi muốn, ngươi có thể cùng trường sinh với ta.”

Hạ Quân lắc đầu, nói với Hạ Trường Sinh: “Ta đã sống một cuộc đời rất dài rất dài rồi.”

Hạ Quân của bây giờ, nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi nhưng thực tế đã ba mươi rồi.

Hạ Trường Sinh cười nhạo.

Đối với hắn, ba mươi năm chỉ như một cái búng tay, gọi gì là lâu dài? Nực cười.

“Thật ra ta…” Hạ Quân đề bút, bắt đầu viết lưu niệm trên mặt quạt: “Cực kỳ muốn có một cuộc sống khác.”

“Như thế nào?” Hạ Trường Sinh hỏi.

Hạ Quân nghe thấy vấn đề của “hắn”, ngẩng đầu lên.

Trên bầu trời có một đàn hạc trắng bay ngang, lướt qua dưới đám mây trắng.

“Thanh thản như mây, tự do tự tại như một con hạc vậy.”

Hắn viết lên bốn chữ “nhàn vân dã hạc” trên mặt quạt.

Ký tên là Vân, cũng là đồng âm với Quân.

Nếu cây quạt là định tặng cho Hạ Trường Sinh, vậy không thể để lại tên của Hạ Quân. Trong mắt người ngoài, Hạ Quân và Hạ Trường Sinh chính là một người.

“Có thể chứ, có gì khó đâu?” Hạ Trường Sinh nói: “Nếu ngươi gật đầu, hiện tại chúng ta có thể đi khắp đại giang nam bắc ngay.”

Có đôi khi Hạ Quân rất hâm mộ Hạ Trường Sinh, trong mắt “hắn”, trên thế gian này không có việc gì là không thể làm, không có nơi nào là không thể đi.

Hạ Trường Sinh đọc được suy nghĩ của Hạ Quân, nhẹ nhàng nói: “Không phải, ta cũng không tự do như ngươi tưởng tượng đâu. Ta cũng từng bị nhốt, trăm ngàn năm. Cho đến bây giờ vẫn bị uy hiếp, trời cao không ngừng muốn ta trở về nơi hắc ám.”

Không có ai hoàn toàn tự do, cho nên ngươi cũng không cần không thấy bất lực như vậy.

Hạ Trường Sinh mở rộng trái tim mình chỉ để trấn an Hạ Quân.

Hạ Quân biết ý đồ của “hắn”, cuối cùng hắn cũng viết xong lưu niệm, cầm quạt, khẽ mỉm cười: “Nhưng rồi sẽ có một ngày ngươi tự do tự tại rời khỏi nơi này, đến những địa phương khác. Đó là việc ta không làm được. Nếu có một ngày ngươi đi rồi hãy mang cây quạt này đi theo. Coi như là dẫn ta theo, cũng ra ngoài nhìn xem. Bạn tốt à, khi ngươi tự tại như gió, chớ quên ta đi. Tuy nói người chết như đèn tắt nhưng bị quên mất càng đáng thương hơn tưởng tượng nhiều lắm.”

Hạ Trường Sinh nói: “Ta đồng ý.”

Hoa đào rụng ào ạt, phủ kín y phục của Hạ Quân.

Tuy rằng có thêm sức mạnh của Hạ Trường Sinh nhưng như lời Hạ Trường Sinh đã nói, hắn đến quá muộn, một vài lỗ hổng trong thân thể Hạ Quân đã không có cách nào tu bổ lại. Cho nên dù cho ai trong hai người bọn họ khống chế thân thể, chỉ hơi không để ý vẫn sẽ không dễ chịu.

Mỗi lần hắn bị bệnh, Hạ phu nhân đều sẽ đến chăm sóc hắn.

Trôi qua nhiều năm như vậy, nữ tử xinh đẹp cũng đã già.

Đối lập với mẫu thân trước mặt đã bắt đầu già đi, những năm gần đây dung mạo của Hạ Quân đều không thay đổi.

Hạ phu nhân cũng không để tâm, bà ngồi bên mép giường Hạ Quân, hát khúc nhạc quê nhà, dịu dàng không đổi.

Hạ Quân nhìn gương mặt mẫu thân mình, khép hai mắt lại.

Thời gian lại chậm rãi trôi đi.

Người đầu tiên Hạ Quân tiễn đi là Hạ phu nhân.

Thật ra tình trạng thân thể bà trước nay đều không được tốt, già rồi lại càng không chịu nổi đau ốm. Vào năm năm mươi tư tuổi ấy, qua một trận bệnh nặng, dưới sự làm bạn của phu quân bà yêu và con trai, bà đã mỉm cười rời khỏi thế gian này.

Đã trôi qua nhiều năm như vậy nhưng Hạ lão gia và Hạ phu nhân vẫn ân ái như xưa. Ông không có cách nào chịu đựng nổi cú sốc khi thê tử ra đi, khóc lóc đến đứng cũng không vững, được người hầu đỡ đi ra ngoài.

Còn lại một mình Hạ Quân, hắn ôm thi thể mẫu thân, nước mắt giàn giụa.

“Ngươi cũng phải rời khỏi gian phòng này.” Trong đầu vang lên giọng Hạ Trường Sinh.

“Không…” Bởi vì đau thương quá mức, thậm chí Hạ Quân còn không phát ra được âm thanh.

“Đầu trâu mặt ngựa sắp đến rồi, nếu để bọn họ thấy ngươi, sẽ biết ngươi là người không mệnh cách ngay, đến lúc đó sẽ tìm cách đưa cả ngươi theo. Nếu ngươi cũng không còn…” Vậy Hạ lão gia phải làm sao đây?

Tay Hạ Quân run lên, hắn liếc nhìn mẫu thân một cái, sau đó buộc mình nhấc chân, bước từng bước nặng nề rời khỏi phòng này.

“A a a.” Ngoài phòng, tiếng khóc tê tâm liệt phế không dứt.

Sau khi Hạ phu nhân đi, Hạ lão gia nhớ mong thê tử thành bệnh, ốm đau liệt giường.

Khoảnh khắc sinh mệnh đến cuối, Hạ lão gia rất bình tĩnh, ông nắm lấy tay Hạ Quân, vẫn còn nói đùa: “Con biết không? Khi con còn nhỏ, cha và mẹ con vẫn luôn nghĩ… khụ khụ, có lẽ chúng ta sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khụ khụ…”

“Người nghỉ ngơi một chút đi, cha, sẽ không có việc gì đâu.” Diện mạo Hạ Quân vẫn trẻ trung như cũ nhưng hai mắt đã nhuốm màu năm tháng rồi.

Hạ lão gia biết bản thân sắp chết rồi, ông dùng hết chút sức lực cuối cùng, nâng tay lên.

Hạ Quân lập tức cúi đầu, để tay ông chạm đến được mặt hắn.

“Sống tiếp cho tốt, cha phải đi gặp mẹ con rồi, chúng ta mãi mãi yêu con.”

Nói xong, tay Hạ lão gia rơi trượt xuống khỏi mặt Hạ Quân.

Hạ Quân rơi nước mắt, bắt được tay Hạ lão gia.

Đây là một đời người rất dài, rất dài.

Xử lý xong tang sự của Hạ lão gia, Hạ Quân liệt kê toàn bộ những việc cần Hạ Trường Sinh làm sau khi hắn rời đi.

Chuẩn bị xong xuôi tất cả, đã là cuối xuân đầu hạ.

Hạ Quân đi vào đình viện, cầm một cây quạt xếp, mặc y phục Hạ Trường Sinh thích nhất, đứng dưới tàng cây hoa đào.

Cánh hoa rơi xuống, bay lả tả.

Hắn đã từng nói, khi cây hoa đào nở hoa hết chính là thời điểm hắn rời đi.

Hạ Quân đã không còn vướng bận gì nữa.

Vào lúc suy nghĩ này của hắn bật ra, hồn phách lập tức rời khỏi cơ thể.

Hồn phách của hắn thoát đi, bay lên không trung, cúi đầu, nhìn thân thể của mình.

Đây là lần đầu tiên hắn đứng ở bên ngoài nhìn thân thể của mình.

Hoàn toàn chiếm được cơ thể này, Hạ Trường Sinh tốn một chút thời gian mới lấy lại được tinh thần. Hắn đã nhận ra Hạ Quân đang rời đi, cho nên hắn ngẩng đầu lên, nhìn người kia.

Lúc này Hạ Trường Sinh đã hoàn thành việc đổi mặt Hạ Quân thành dáng vẻ mình thích. Mà Hạ Quân cũng rất lâu rồi không nhìn mặt của chính mình.

Hắn bay lên không trung, thấy đào hoa nở rộ, dưới tàng cây đứng một mỹ nhân tuyệt thế. Hắn mặc một thân áo bào trắng, y phục bị gió thổi bay, hoa đào rơi xuống đáp trên người hắn, hắn cầm một cây quạt, vẻ mặt lạnh lùng.

Phẩm vị của Hạ Trường Sinh rất tốt.

Lần đầu tiên Hạ Quân thừa nhận.

Đây đúng là một người đẹp trên đời hiếm có.

Hạ Quân hơi mỉm cười, sau đó xoay người, đầu thai chuyển thế.

Cáo từ, Hạ Trường Sinh.

Cánh hoa rơi trên tóc Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh ngơ ngác nâng tay lên, sau đó ngẩng đầu.

Hắn đã từng sống với phu thê Hạ gia, với Hạ Quân ở nơi này, nhưng bây giờ nơi này chỉ còn một mình hắn đứng đây.

Ý thức được sự khác biệt này, Hạ Trường Sinh thấy hơi hoảng hốt.

Thời gian lại trôi qua, Hạ Trường Sinh đeo bọc hành lý lên, một thân một mình. Hắn đã sớm quên đi phiền muộn không thể hiểu nổi, vui vui vẻ vẻ rời khỏi nơi này.

“Tiếp theo, nên đi đâu thì được nhỉ? Ngắm biển? Ngắm hoa? Phơi nắng? Ăn gì? Đều được cả!”

Tay hắn cầm một cây quạt, vừa mở ra, hoa đào hướng về phía hạc trắng đang bay trên bầu trời.

Lúc này nơi đây chẳng còn ai đáp lại lời của kẻ trường sinh, chỉ còn lại mình hồi âm của hắn giữa núi non cô quạnh.

-------

Vở kịch nhỏ 1:

Phu thê Hạ gia: Con trai, con thích ăn gì, chúng ta cũng đều mua được, chúng ta có tiền.

Hoàng Tuyền Lưu: Hít!

Phu thê Hạ gia: Con trai, con thích mua y phục thế nào, chúng ta cũng đều mua được, chúng ta có tiền.

Hoàng Tuyền Lưu: Hít!

Phu thê Hạ gia: Con trai…

Hoàng Tuyền Lưu: Các ngươi có thể dạy cái gì tốt không hả! Phục Hy viện không có tiền!!!

Vở kịch nhỏ 2:

Lâm Kiến: Ngươi chính là người bạn trong truyền thuyết đúng không.

Hạ Quân (ngẩng đầu): Hả?

Hạ Trường Sinh: Vì sao giọng điệu của ngươi lại quái gở thế hả?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.