Hạ Trường Sinh, ban đầu còn chưa có Hạ Trường Sinh mà chỉ có Hạ Quân ở nơi này.
Một đứa bé bắt đầu từ khi còn nhỏ vẫn luôn sinh bệnh, bị tử thần ghé thăm vô số lần, uống thuốc quanh năm, nếu không phải nằm trên giường thì cũng là một mình cầm cây quạt đứng trong đình viện không người.
Hạ Quân thường xuyên ngồi trên bậc thang trước cửa, ngẩng đầu nhìn một cây hoa đào trong sân, mỗi mùa xuân hàng năm nó đều nở hoa đầy cả cây. Hạ Quân luôn có một loại dự cảm, khi toàn bộ hoa đào rụng hết cũng là lúc sinh mệnh hắn đi gần đến cuối.
Vài ngày sau khi Hạ Quân có suy nghĩ này, xuân đã qua, hoa cũng rụng.
Hạ Quân vốn đang ngồi trên bậc thang cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình xoắn lại với nhau, hắn không khống chế được phun ra một ngụm máu, người ngã khuỵu xuống, đập mạnh trên mặt đất.
“Người đâu! Thiếu gia ngã xuống rồi! Mau đi gọi đại phu!” Người hầu nhìn thấy, sợ đến mức cả người run rẩy.
Từ nhỏ đến lớn, số lần Hạ Quân đột nhiên ngã xuống, hôn mê nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ có lần này hắn cảm thấy mình không cứu được nữa.
Phu thê Hạ gia vốn đang ở bên ngoài trông coi việc làm ăn, nghe nói bệnh tình Hạ Quân chuyển nguy, lập tức không màng tất cả mà chạy về nhà.
“Con trai, con trai, Quân nhi, con yên tâm, đại phu nhất định sẽ chữa khỏi cho con, cha và mẹ nhất định sẽ nghĩ cách cứu con!”
Hạ Quân nằm trên giường, cố mở hai mắt ra, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189627/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.