Đi một bước, lỡ một bước, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Ngay lúc Thạch Đông Lâm sắp tới đỉnh vực sâu, một con hung thú duỗi móng vuốt xuống, không chút lưu tình, tấn công Thạch Đông Lâm đã không còn khả năng chống cự.
Hung thú sẽ không để gã thực hiện được kế hoạch của mình.
Trong khoảnh khắc xương cốt của Thạch Đông Lâm rơi từ không trung xuống, Lâm Kiến gần như vươn tay theo bản năng, che trước mặt Hạ Trường Sinh, sau đó kéo hắn lùi lại một bước.
Hạ Trường Sinh ở sau lưng y muốn nói lại thôi.
Nếu không nhầm thì hắn mới là người có sức chiến đấu mạnh hơn chứ nhỉ.
"Ta không biết tại sao huynh muốn để Thạch Đông Lâm đi làm loại chuyện ngu xuẩn này." Mặc dù Lâm Kiến không hài lòng với quyết định vừa rồi của Hạ Trường Sinh, nhưng vẫn không nói gì thêm.
Hạ Trường Sinh cúi đầu, liếc mắt nhìn Lâm Kiến một cái, lặng lẽ thở dài một hơi.
Làm sao Thạch Đông Lâm không biết kế hoạch của mình có khả năng thất bại chứ.
Cho nên, gã mới hỏi ý kiến của Hạ Trường Sinh trước khi thực hiện kế hoạch.
Ta chỉ cần đi làm là được sao?
Đúng vậy, ngươi chỉ cần đi làm là được.
Vào lúc Thạch Đông Lâm ra tay, hắn biết mình đã hoàn thành việc của bản thân.
Cái chết, không còn nằm trong phạm vi lo lắng của gã.
Gã biết mình đã thành công.
Lúc Thạch Đông Lâm thất bại, Lâm Kiến lập tức lấy quyển trục trận pháp mình mang đến ra. Y mở quyển trục, lấy trận pháp ra, lập tức hoàn thành việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189634/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.